NHẬT KÝ SOMALI


 

LỜI MỞ ĐẦU

Đây chỉ là những trang nhật ký viết riêng cho mình trong quãng thời gian 242 ngày buộc phải sống cùng với cướp biển Somalia, từ ngày chúng tấn công và cướp được tàu Hoàng Sơn Sun ngày 17 tháng 01 năm 2011, đến ngày cướp nhận được tiền chuộc và giải phóng tàu 15 tháng 9 năm 2011 và 6 ngày tiếp theo đưa tàu từ vùng bờ biển Somalia đến cảng an toàn gần nhất là cảng Salalah của Oman.

Tuy trải qua nhiều đau đớn cả về thể xác và tinh thần nhưng cuối cùng 24 thuyền viên đã trở về Việt Nam an toàn trong sự chào đón của tất cả mọi người. Và nhiều người trong số đó đã và đang tiếp tục đi biển trên những con tàu khác hay quay lại làm việc trên chính con tàu đã từng bị cướp đó. Những đoạn ghi chép dưới đây không được chau chuốt nhưng nó chứa đựng trạng thái tâm lý của những khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết.

Chúng tôi không phải là những người hùng, nhưng chúng tôi luôn có khát vọng sống mãnh liệt, sống để trở về trọn vẹn và cuối cùng mọi cố gắng đã được đền đáp.

Ngày đầu tiên: Ngày 17 tháng 01 năm 2011. Trong khi tàu đang hành trình từ cảng B.I.K/Iran đi trả hàng tại cảng Xiamen/Trung Quốc. Trên tàu xếp 21.136,974 tấn Mill Scale Fine in bulk, đây và phế liệu thải ra trong quá trình luyện thép. Sau khi rời B.I.K ngày 12/01/2011 tàu chạy đi Furairah/UAE để lấy nhiên liệu. Đến Furairah ngày 14/1/2011 neo nhận FO 400 tấn (đây là dầu nặng), DO 90 tấn (đây là dầu diesel). Ngay sau đó rạng sáng ngày 15 tàu kéo neo tiếp tục chạy đến cảng dỡ hàng, biển êm tốc độ tốt, mọi người đang bàn chuyện về nhà ăn tết. Lúc 14 giờ 20 phút ngày 17/01/2011 (UTC+5), cướp biển đột nhập lên tàu tại vị trí (18-14.86 N, 064-42.81 E). Xuồng cao tốc chở khoảng 7 thằng cướp mang theo súng AK 47 loại báng gấp và súng phóng lựu B 41, tất cả đều đầu trần chân đất, vừa đi vừa nổ súng như vãi đạn, tiếng nổ nghe rất to nhưng không thấy vỏ đạn. Khi chúng lên tàu lập tức yêu cầu tắt máy chính thả trôi tàu trên biển và yêu cầu tất cả thuyền viên tập trung trên buồng lái, không có hành động khủng bố hay đánh đập, sau đó 1 tàu mẹ là loại tàu đánh cá to cập mạn bọn cướp lên tàu rất đông, bắt đầu dàn quân khắp tàu và đến 16 giờ sau khi đã ổn định được trật tự chúng yêu cầu nổ máy chạy về bờ biển Somali tàu chạy theo hướng 237 độ chạy về phía nam đảo Sucotra hướng về Raas Xoa Fun, đến Raas Xoa Fun cướp yêu cầu tàu chuyển xuôi về phía nam hướng 215 độ dọc bờ biển Somali.

Ngày thứ 6: Rạng sáng 02 giờ 15 phút ngày 22/1/2011 tức là sau gần 5 ngày chạy tàu đến neo tại EIL đông bắc Somali tàu neo lại tại vị trí (07-51.80 N, 049-51.4 E). Trong 5 ngày sinh tử đầu tiên đó tàu đã liên lạc được về nhà 3 lần, bằng điện thoại vệ tinh Inmarsat Mini M, bằng gửi điện qua hệ thống inmasat C và lần thứ 3 gửi được bằng fax, gửi trộm trong giây phút lơ là khi canh gác giám sát thuyền viên. Từ chỗ neo nhìn thấy khá nhiều tàu neo cùng, buổi sáng tàu THOR NEXUS mang cờ Thái lan chạy đi, 17 giờ tàu hàng rời Eagle kéo neo chạy, 17 giờ 30 tàu YUAN XIANG mang cờ Trung quốc kéo neo chạy tất cả đều chạy về phía nam hướng 195 độ.

Ngày thứ 7: Tàu vẫn neo tại khu các tàu mới bị cướp bắt về (biết được như vậy là xem được nhận dạng đọc được ETA của các tàu (ETA là dự kiến thời gian đến cảng) tàu neo rất gần bờ chỉ cách bờ 3 hải lý. Đến 23 giờ kéo neo chạy về phía nam theo yêu cầu của tướng cướp được mọi người đặt cho nick name là Rằn ri vì nó hay mặc đồ rằn ri còn cướp gọi nó là Sende. thằng này không nói được tiếng Anh mà phải thông qua 1 thằng cướp biết tiếng Anh có nick name là thằng Ghẻ vì nó bị ngứa cứ gãi suốt ngày còn cướp gọi nó là Hakim, thằng này nhiều lần bênh anh em mình.

Ngày thứ 8: ngày 24 tháng 1 năm 2011, lúc 05 giờ tàu thả trôi ở vị trí (05-59.26 N, 049-02.99 E) để chờ trời sáng, 07 giờ lại chạy ngược lại phía bắc 30 hải lý vì khi tối cướp không biết đường nên chạy xa quá. Đến 12 giờ 54 phút tàu thả neo tại vị trí (06-27.31 N, 049-08.71 E) tàu thả neo 7 đường dưới nước và cách bờ 5 hải ký để đón thằng chỉ huy mới. Lúc 15 giờ 48 phút tàu phải kéo neo chạy gần thêm vào phía bờ. Đến 17 giờ 06 phút tàu lại thả neo tại vị trí (06-30.29 N, 049-01.54 E) lúc này chỉ còn cách bờ 2 hải ký. Thằng chỉ huy mới ra gặp thuyền trưởng nói ngày mai có thằng sếp ra định giá tàu. Sau này mới biết thằng này chỉ là thằng phiên dịch chuyên đàm phán mặc cả với công ty vì cướp không biết tiếng Anh nên không trực tiếp đàm phán được.

Ngày thứ 9 trong tay cướp biển: Ngày 25 tháng 1 năm 2011, lúc 09 giờ, thằng sếp của bọn cướp từ bờ lên tàu họp nhóm cướp biển tại phòng làm việc của tàu. Đến 10 giờ bọn nó gọi mình vào và bắt đầu tra hỏi như: công ty có bao nhiêu tàu, tài sản của công ty là bao nhiêu, công ty nhà nước hay tư nhân, giá trị của con tàu là bao nhiêu, giá hàng là bao nhiêu, dùng để làm gì, tàu chỉ huy mới có nick là Bã Trầu vì nó hay mặc áo màu bã trầu nó xưng danh là Jinh còn bọn cướp gọi nó là Omark. Thằng Bã Trầu xuống hầm hàng kiểm tra hàng là loại gì và xem trong hầm có xe tăng hay không, nó lấy mẫu hàng trong hầm hàng cho vào chai mang về bờ, nó nói có tin mật báo tàu chở xe tăng. Một mình trong phòng cùng hơn chục thằng tướng cướp thấy thật là khủng khiếp, cảm giác đến bây giờ không thể quên được nhưng cũng không thể tả được là nó như thế nào. khi cướp lên tàu chúng dồn hết thuyền viên lên ở trên buồng lái ngủ ở đó, bắn súng uy hiếp suốt ngày, đang ăn nó xả cả băng đạn súng AK 47 hay súng trung liên RPK ngay bên cạnh tiếng nổ chát chúa. Nhiều giờ đồng hồ qua đi chúng dọa nạt tra hỏi để tìm thông tin thật về công ty, cái chết luôn kề cận. Đến 15 giờ cùng ngày nó đồng ý với mình sẽ gửi điện về công ty bằng tiếng Anh theo những gì cướp viết chứ không chịu gọi điện thoại. Sau khi soạn điện vào máy nó đọc lại và mình gửi, sau đó nó cho điện thêm bức điện thứ 2 về công ty với nội dung là khi điện trả lời phải là tiếng Anh không sử dụng tiếng Việt để nó có thể giám sát được nội dung. Cướp cũng nói cho phép mỗi thuyền viên được phép gọi điện về gia đình một phút và phải sử dụng tiếng Anh với nội dung khỏe không bị đánh đập, nhưng do phải dùng tiếng Anh nên mọi người không gọi, lấy lý do là gia đình không có ai biết tiếng Anh. Đến chiều thằng sếp ra định giá và thằng tướng cướp chỉ huy trực tiếp bắt tàu rời tàu vào bờ. Lúc này thằng Bã Trầu thành thằng chỉ huy do nó là quan văn nên lúc này nó rất cuống thấy cái gì cũng lôi thuyền trưởng ra tra hỏi, cả ngày căng thẳng quá, lúc nào nó cũng nghĩ tàu hải quân đến giải cứu. lúc đầu nó nói tiền chuộc tàu là 20 triệu đô la Mỹ, sau đó sau khi bàn luận bọn cướp thống nhất báo về công ty giá chuộc tàu là 7 triệu đô la Mỹ, chưa thấy công ty trả lời nhưng cướp nói rằng giá tiền chuộc sẽ vào khoảng 3 đến 4 triệu, số tiền này sẽ được thả từ máy bay xuống biển sau khi chúng vớt lên kiểm tra và cho tàu chạy. Nó còn nói rằng toàn bộ đất nước này là một tổ chức, một mạng lưới cướp, được điều hành từ một ông chủ sau khi trả tiền chuộc tàu sẽ chạy từ bờ ra biển an toàn không bị các toán cướp khác bắt lại. Nó nói nghèo quá lên phải đi cướp chứ không giết người với điều kiện đáp ứng được yêu cầu của bọn chúng, còn nếu làm khác đi sẽ bị cách ly và bị giết hoặc có tàu đưa ra ngoài khơi thả xuống biển.

Ngày thứ 10/242 ngày, ngày 26 tháng 1 năm 2011. Sáng nay do thằng Bã Trầu gọi điện thoại qua máy Inmarsat mini M về công ty nhưng không được, nó đã cho gửi email về công ty qua máy Inmarsat C, lúc đầu nó không đồng ý vì nó nói rằng cho công ty số điện thoại của nó thì mọi người sẽ nghĩ nó là cướp biển, nó nói rằng nó không phải là cướp nó mới lên tàu có 2 ngày nó là phiên dịch nó lên để giúp đỡ cho thuyền viên, lúc đầu nó không chịu nói chuyện trực tiếp với công ty mà do mình nói, nó sẽ nói tiếng Anh mình nói lại qua điện thoại và công ty nói sang mở loa ngoài cho nó nghe. Sau nhiều lần đàm phán với nó đã đồng ý cho số điện thoại và nói trực tiếp với công ty. Nó nói chiều nay cướp sẽ đổi quân có 5 trong tổng số 19 thằng cướp về bờ và bổ sung thêm 20 thằng như vậy tổng số cướp khi đó sẽ có 34 thằng. Nó vẫn không cho thuyền viên điện thoại về gia đình. Hôm nay là thứ 4 công ty gọi điện sang nói rằng đến thứ 6 sẽ trả lời cướp về số tiền chuộc. Khi lên nóc buồng lái để nói điện thoại với công ty thấy trên đó hiện có 3 thằng cướp và vũ khí gồm có: bảy khẩu AK 47, một khẩu trung liên, hai khẩu súng M16, và một khẩu B41, cùng rất nhiều đạn các loại. Ngày nào chúng cũng bắn thử súng vỏ đạn vung vãi khắp nơi. Trước khi cướp đổi quân nó lại lục soát tàu một lần nữa và lấy đi các thứ còn lại. Thằng phiên dịch mọi người vẫn gọi là Bã Trầu (cướp gọi là Admen Jinh) nói rất nhiều nói suốt ngày, nó nói rằng sau khi thỏa thuận xong tiền chuộc tàu sẽ chạy vào gần bờ, khi đó chính phủ sẽ bố trí bộ đội và hải quân dọc bờ biển hỏa lực hướng theo tàu, cướp sẽ xuống xuồng rời tàu mang theo thuyền trưởng, máy bay sẽ đưa tiền ra thả xuống biển, cướp sẽ cho xuồng ra vớt và kiểm tra nếu đầy đủ nó đưa thuyền trưởng về tàu và đảm bảo cho tàu chạy và không bị cướp lại (nhưng thực tế sau nay không đúng như nó nói). Sau khi liên lạc với công ty nó kèm thuyền viên rất chặt vì sợ rằng công ty sẽ nhờ lực lượng hải quân giải cứu.

Ngày thứ 11/242 ngày , ngày 27 tháng 1 năm 2011. Có một tàu cá của Bangladesh bị cướp bắt về, mang theo cả thuyền viên được dùng làm tàu mẹ để đi cướp. Thuyền viên và cướp không nói chuyện được với nhau toàn ra hiệu, thuyền trưởng tàu cá có theo cướp sang tàu mình nói với nhau cùng chỉ toàn ra hiệu.

Lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ 42 tàu chạy đến neo ở vị trí mới (106-34.39 N, 049-12.67 E)

(Tàu mẹ có nghĩa là cướp biển bắt được tàu cá của nước khác đưa về Somali tiếp tế nhiên liệu, nước uống, lương thực thực phẩm, vũ khí, đưa lên đó khoảng vài chục thằng cướp và mấy cái thuyền cao tốc lắp máy đuôi tôm, chạy ra biền ngang tuyến đường hàng hải quốc tế thả trôi ở đó đón lõng các tàu hàng hoặc tàu dầu khi gặp mục tiêu chúng hạ xuồng đuổi theo tiếp cận vào đột nhập lên tàu khống chế thuyền viên).

Ngày thứ 12/242 ngày, ngày 28 tháng 1 năm 2011. Lúc 11 giờ trưa công ty gọi điện thoại nói chuyện với thằng đàm phán (thằng Bã Trầu) chưa có tin gì cụ thể công ty hẹn tuần sau liên lạc lại. Khi đến khu neo mới đã có 5 tàu neo trước đó sau đó có thêm 2 tàu nữa đến neo 1 tàu khoảng 2 vạn rưỡi, 1 tàu 7 hầm hàng khoảng trên 10 vạn tấn.

Là các tàu:

1, JAHAN MONI hô hiệu S2DV,

2, THOR NEXUS hô hiệu HSDJ2 (tàu Thái lan)

3, KHALED MUHIEDDINE K hô hiệu 5VAI3 (tàu Syria)

4, YUAN XIANG hô hiệu 3ETB8 (tàu Trung quốc)

5, EAGLE hô hiệu P3HR8

6, POLAR hô hiệu 3EDB9

7, SUEZ hô hiệu không rõ

Ngày thứ 13/242 ngày, ngày 29 tháng 1 năm 2011. Cướp có mang lên tàu cho mỗi thuyền viên 1 bộ quần áo ba lỗ và 1 đôi dép, mọi người mặc ngay vì quần áo bị cướp lấy hết rồi, trước khi về mình bỏ lại hết nhưng có một số anh em mang về làm kỷ niệm, vài tháng trước gặp lại cậu Lâm thợ máy đi đôi dép mang từ Somali về mình có chụp lại post lên cho mọi người xem, nó là dép Trung quốc thì phải.

Photo: Nhật ký Somali,

Ngày thứ 13 / 242 ngày, ngày 29 tháng 1 năm 2011, cướp có mang lên tàu cho mỗi thuyền viên 1 bộ quần áo ba lỗ và 1 đôi dép, mọi người mặc ngay vì quần áo bị cướp lấy hết rồi, trước khi về mình bỏ lại hết nhưng có một số anh em mang về làm kỷ niệm, vài tháng trước gặp lại cậu Lâm thợ máy đi đôi dép mang từ Somali về mình có chụp lại post lên cho mọi người xem, nó là dép Trung quốc thì phải.

  Ngày thứ 14/242 ngày, ngày 30 tháng 1 năm 2011. Sống trong đợi chờ, theo kế hoạch của công ty báo cho cướp đến đầu tuần sau tức là ngày mai sẽ liên lạc lại, cướp vẫn bắn thử súng suốt ngày, thằng bếp cũ ngày nào cũng bắn (nó tên là Pamat, thấy nó nói tên nó như vậy), gọi nó là Bếp Cũ vì nó theo đoàn cướp ra biển cướp tàu và nấu ăn cho cướp, khi về neo tại Somali có thằng cướp lên tàu nấu bếp nó thành thằng gác tàu như những thằng cướp khác.
Khi về đến Việt Nam lại thấy trong đồ đạc có 2 cái vỏ đạn súng trung liên hôm nay chụp anh post cho mọi người xem, có lẽ đây là 1 trong những kỷ vật vô giá.

Photo: Nhật ký Somali,

Ngày thứ 14 / 242 ngày, ngày 30 tháng 1 năm 2011, sống trong đợi chờ, theo kế hoạch của công ty báo cho cướp đến đầu tuần sau tức là ngày mai sẽ liên lạc lại, cướp vẫn bắn thử súng suốt ngày, thằng bếp cũ ngày nào cũng bắn (nó tên là PAMAT, thấy nó nói tên nó như vậy, gọi nó là bếp cũ vì nó theo đoàn cướp ra biển cướp tàu và nấu ăn cho cướp, khi về neo tại Somali có thằng cướp lên tàu nấu bếp nó thành thằng gác tàu như những thằng cướp khác.
Khi về đến Việt Nam lại thấy trong đồ đạc có 2 cái vỏ đạn súng trung liên (RPG) hôm nay chụp anh post cho mọi người xem, có lẽ đây là 1 trong những kỷ vật vô giá.

 Ngày thứ 15/242 ngày, ngày 31 tháng 1 năm 2011. Buổi trưa công ty gọi sang tàu, đây là lần liên lạc từ nhà gọi sang, trả giá tiền chuộc là 70 nghìn đô la Mỹ chỉ bằng 1% giá cướp đưa ra là 7 triệu, và hẹn trưa hôm sau sẽ gọi lại.

Số tàu neo ở đây đếm được qua máy nhận dạng là 11 tàu, chia làm 3 khu: khu tàu mình đang neo ở phía bắc có 4 chiếc, cách đây 70 hải lý về phía nam có 4 chiếc và khu thứ 3 cách 83 hải lý về phía nam có thêm 3 tàu, từ hôm bị bắt về cho đến nay chưa thấy có tàu nào được chuộc ra.

Ngày thứ 16/242 ngày, ngày 1tháng 2 năm 2011. Lúc 12 giờ công ty gọi sang cướp đã giảm từ 7 triệu xuống 3,5 triệu, công ty hẹn đến ngày 4 tức là ngày mùng 2 Tết sẽ gọi lại.

Ngày thứ 17/242 ngày, ngày 2 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là đêm 30 Tết, thực phẩm và rau sắp hết, đêm 30 Tết trôi đi trong lặng lẽ, không tiệc tùng mọi người nằm ngủ, thức giấc thấy nhiều người trằn trọc.

Ngày thứ 18/242 ngày, ngày 3 tháng 2 năm 2011. Sáng 1 Tết, mọi người ngồi nhìn nhau, cướp không biết đang là Tết Việt Nam, cũng chẳng ai nói cho bọn nó biết cả, không còn tâm trí đâu mà ăn Tết.

Ngày thứ 19/242 ngày, ngày 4 tháng 2 năm 2011. Công ty gọi điện sang tăng giá tiền chuộc thêm 300 nghìn đô la, nâng tổng số lên 370 nghìn (đây là lần trả giá thứ 2).

Ngày thứ 20/242 ngày, ngày 5 tháng 2 năm 2011, Công ty gọi điện sang lần thứ 3 cũng không có gì mới, công ty chỉ hẹn là sang ngày thứ hai (7/2) sẽ gọi điện lại, cướp rất tức giận nó nói rằng công ty cho nó là ngu, sáng nay toàn bộ thuyền viên phải ở nguyên trên buồng lái, không được ra ngoài, không được đi câu mà nguồn thực phẩm chủ yếu hàng ngày là cá câu được. Như vậy chỉ mấy hôm nữa là hết thực phẩm.

Ngày thứ 21/242 ngày, ngày 6 tháng 2 năm 2011. Sau lần liên lạc vừa rồi với công ty cướp bắt đầu ép thuyền viên rất mạnh, đe dọa giết, la hết khủng bố tinh thần mọi người, mang súng ra bắn dọa suốt ngày, ngay đang ăn cơm trưa cúng cũng lôi súng ra thử. Mấy ngày trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng, cướp cứ hi vọng công ty và chúng sẽ thỏa thuận xong trong vòng ba tháng. Thằng Bã Trầu là thằng láo nhất trong bọn cướp trong những ngày này.

Ngày thứ 22/242 ngày, ngày 7 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là thứ 2 mùng 5 Tết thì phải vì không có lịch âm phải tự tính ra thôi. 10 giờ công ty gọi sang lần thứ 4 không có thông tin gì mới chỉ hẹn sang ngày hôm sau gọi lại cũng lúc 10 giờ, và từ lúc này nếu có gọi điện sang vào buổi sáng thường lúc 10 giờ, buổi chiều lúc 2 giờ. Chúng lại cho thuyền viên đi câu nhưng chỉ cho mình anh Thái thủy thủ trưởng xuống boong sau lái câu cá mà thôi, kỷ luật của cướp với thuyền viên dần bị xiết chặt.

Ngày thứ 23/242 ngày, ngày 8 tháng 2 năm 2011. Sang ngày hôm nay bọn cướp lại thay đổi hẳn, buổi sáng chúng đã cho thuyền viên gọi điện liên lạc với gia đình, chúng cho thuyền trưởng, máy trưởng và các chức danh cao được gọi về trước và nói ngày hôm sau sẽ cho gọi tiếp lần lượt mọi người sẽ được gọi nói chuyện với gia đình.

Buổi chiều thằng Bã Trầu (Jinh) rủ đi dạo quanh tàu, nó kể rằng dân số Somali sống ở trong nước chỉ có 8,7 triệu người nhưng số sống ở nước ngoài lên đến 9 triệu người.

Ngày thứ 24/242 ngày, ngày 9 tháng 2 năm 2011. Sáng nay lúc 10 giờ đã gọi được điện thoại về bằng máy thoại của di động của thằng Bã Trầu mọi gia đình đã liên lạc với nhau, khả năng đàm phán sẽ từ 2 đến 6 tháng hoặc có thể lâu hơn nữa, mọi người trên tàu bị tư tưởng sống lâu dài không thể là ngày một ngày hai được.

Ngày thứ 25/242 ngày, ngày 10 tháng 2 năm 2011. Thằng Bã Trầu nói rằng dân Somali phải đi làm cướp biển vì quá nghèo khổ, số dân sống ở nước ngoài là 9 triệu đông hơn số dân sống trong nước chỉ có 8.7 triệu, khi nó rủ mình đi dạo quanh tàu, nó kể chuyện về gia đình nó rằng Mẹ nó đang sống ở Luân Đôn cùng với 1 thằng em trai cùng cha khác mẹ em nó mới trở về Somali chờ nó ở nhà và 2 thằng chưa bao giờ gặp nhau, nó 27 tuổi còn em nó 20 tuổi. Nó có vợ và con trai 8 tháng tuổi đang ở Mỹ. Theo như lời thằng đàm phán Bã Trầu con tàu neo ngay bên cạnh là tàu YCE BERG KS, hô hiệu 3EBES, IMO 141646826, dài 118 m, rộng 18 m(tên cũ là ICE BERG -1, IMO 7429402, treo cờ Panama) bị cướp bắt đã 1 năm, đã thỏa thuận xong tiền chuộc là 3 triệu sáu trăm 10 nghìn, tiền sẽ được thả từ máy bay vào ngày 10, không rõ đúng sai nhưng nó nói chủ tàu không trả được chính phủ trả thay. Cách đây vài hôm đúng là có máy bay bay vòng quanh, nó nói bay kiểm tra để chuẩn bị trả tiền.

Ngày thứ 26/242 ngày, ngày 11 tháng 2 năm 2011. Hôm nay công ty liên lạc với cướp đã tăng tiền chuộc từ 370 nghìn đô lên 510 nghìn đô. Khi điện thoại về nhà ở nhà nói rằng rất là may mắn vì trong cướp đã tiến hành đàm phán và cho thuyền viên gọi điện về nói chuyện với gia đình ngay khi chúng dẫn tàu về neo tại Somali, vì rất nhiều tàu phải sau vài tháng bị giam giữ chúng mới tiến hành đàm phán, quãng thời gian đó chủ tàu hoàn toàn không xác định được tình trang tàu và thuyền viên thế nào. Đến ngày hôm nay nước, thực phẩm, dầu diesel để chạy máy phát điện cũng sắp hết.

Ngày thứ 27/242 ngày, ngày 12 tháng 2 năm 2011. Trong số khoảng 40 thằng cướp biển có thằng phó tướng Râu Dê và thằng Ghẻ (có tên là Hakim) là 2 thằng tỏ ra tử tế với thuyền viên nhất, thằng Rằn Ri (có tên là Sende) thì đúng là tướng cướp cả ngày không nói tiếng nào chỉ nhìn và quan sát mọi chuyện, còn thằng phó tướng thứ 2, thằng Chân Sẹo thì vô cùng hống hách và hiếu chiến, thằng đó mặc chiếc áo in hình kim tự tháp của minh, áo mua hôm tàu qua kênh Suez.

Ngày thứ 28/242 ngày, ngày 13 tháng 2 năm 2011. Công ty điện sang tàu vẫn giữ mức tiền chuộc như cũ 510 nghìn đô, vẫn chỉ mới có 3 người được điện thoại về nhà là mình, máy trưởng và đại phó.

Ngày thứ 29/242 ngày, ngày 14 tháng 2 năm 2011. Công ty có gọi điện thoại và gửi điện sang cho cướp giữ nguyên số tiền chuộc, nhưng xin cướp giảm giá.

Hôm nay lúc trưa ở tàu là khoảng 4, 5 giờ chiều ở nhà, đã có thêm 4 người nữa được gọi điện về gia đình là: phó 2, máy 2, thợ điện và phục vụ. Nếu không có gì thay đổi mỗi ngày sẽ có 4 người được gọi điện về nhà, mọi người đã lập danh sách gọi điện cho từng ngày, tự nhường nhịn nhau ai có con nhỏ hay bố mẹ già thì gọi trước những người khác sẽ gọi vào những ngày kế tiếp. Sau khi gọi điện liên lạc được với gia đình không khi dường như thoải mái hơn được một tí, vả lại thằng Bã Trầu cũng đỡ điên hơn một chút.

Ngày thứ 30/242 ngày, ngày 15 tháng 2 năm 2011.

1, Thực phẩm đã hết, hàng ngày câu cá để ăn, cũng rất may là còn gạo.

2, Nước chỉ đủ dùng để uống, từ Tết (ngày 3 tháng 2) không có nước để tắm nước chỉ dành để uống (thỉnh thoảng lấy 1 ca nước lau người)

3, Dầu diesel để cháy máy đèn (máy phát điện trên tàu) chi đủ dùng thêm một tháng nữa.

4, Thuyền viên phải sống chung với súng đạn, ngủ tập trung trên buồng lái, đi ăn, đi vệ sinh cũng có người giám sát. Cướp được trang bị rất nhiều loại vũ khí như súng AK47, B41, trung liên RPG, súng AR15 (M16) và súng K54 dành cho 2 thằng chỉ huy (do có vài năm trong quân ngũ nên cũng đủ trình độ để nhận biết được các loại vũ khí thông thường), cứ vài ngày chúng lại bắn thử súng 1 lần vỏ đạn văng vãi khắp nơi.

5, Nước dù dùng tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ trong khoảng 20 ngày nữa.

6, Không có rau hoặc củ quả trong bữa ăn, do vậy ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

7, Tại khu neo không thể cấp nhiên liệu hay nước được, cướp chỉ lấy của tàu này cho tàu kia, lấy của tàu mới đến cho tàu cũ, thậm chí đang lấy nước của tàu mình chuyển vào bờ (chúng lấy vào can nhựa và chuyển vào bờ bằng xuồng).

8, Qua điện thoại cướp đã giảm giá xuống còn 3,5 đến 4,5 triệu đô, công ty vẫn chỉ trả 510 nghìn đô.

9, Theo thằng Bã Trầu thì chi phí cho cướp tại tàu mỗi ngày khoảng 2000 đô la, bao gồm tiền đò, tiền thực phẩm nhưng đắt nhất vẫn là tiền mua lá Kass đó là một loại lá trông giống như lá sắn thuyền mà ở nhà mình hay dùng để ăn gỏi, nhưng loại này có chất gây nghiện, mỗi bó như mớ rau muống có giá 50 đô, mà mỗi thằng cướp được cung cấp 1 bó một ngày.

10, Theo thằng Bã Trầu rất có thể cướp sẽ cách ly hoặc bắn 1 vài thuyền viên nào đó để tạo áp lực với công ty nếu như thời gian đàm phán kéo dài.

Ngày thứ 31/242 ngày, ngày 16 tháng 2 năm 2011. Cuối buổi chiều thằng Bã Trầu bắt kéo neo (vị trí 06-34.4 N, 049-12.7 E) chạy lên hướng Bắc để chạy máy chưng cất làm nước (máy chưng cất nước của tàu sử dụng nhiệt lượng của nước làm mát cho máy chính để chưng cất nước biển thành nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày như ăn uống tắm giặt). Tàu chạy suốt đêm chưa biết khi nào bọn cướp cho quay về neo cứ chạy như thế này tốn dầu quá, lượng dầu FO tiêu thụ cho một ngày chạy biển còn nhiều hơn lượng nước chưng cất ra.

Ngày thứ 32/242 ngày, ngày 17 tháng 2 năm 2011. Tàu vẫn tiếp tục chạy về hướng Bắc cho đến 04 giờ thì quay ngược lại chạy về khu neo cũ. Đến 11 giờ 48 phút tàu neo xong tại vị trí 06 – 34.00 N, 049 – 17.20 E. Trong quãng thời gian gần 1 ngày tàu chạy đã chưng cất được khoảng gần chục tấn nước để phục vụ cho ăn uống. Ngày hôm trước bọn cướp đã lấy đi 13 tấn dầu diesel, tàu nối ống và bơm thằng xuống tàu cá là tàu chúng đi cướp về được sử dụng làm tàu mẹ và 10 tấn nước bằng cách bơm vào can nhựa đặt dưới cano cả bọn chúng, tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ dầu và nước trong vài ngày tới thôi. Việc phải chạy tàu loanh quanh để có thể chưng cất được nước là một sự lãng phí vô cùng, vì nhiên liệu ngày một ít đi, khi được thả chắc gì đã cấp. Nhưng buộc phải chạy theo lệnh của thằng Bã Trầu và thằng Rằn Ri.

Vẫn không được cung cấp thực phẩm và rau, sức khỏe của thuyền viên giảm do thiếu chất và quá mệt mỏi.

Cướp đã cho thêm 3 người nữa được điện thoại về nhà bằng máy của thằng Bã Trầu.

Ngày thứ 33/242 ngày, ngày 18 tháng 2 năm 2011. Trong mấy ngày qua ngày 16, 17 thằng Bã Trầu mỗi ngày cho 3 hoặc 4 người gọi điện về nhà như vậy chỉ còn 4 người nữa chưa được về nói chuyện với gia đình thôi, nhưng thông tin thì ở nhà mọi người đều biết vì có gì mới là trao đổi với nhau ngay.

Khi Lâm thợ máy gọi điện về nhà thì gia đình nói rằng có một nhóm người đến nhà, hoặc nhà khác có người gọi điện thoại đến nói rằng nếu chi 80 triệu có thể chuộc được người thân về, đúng là bọn lừa đảo, chỉ có điều bọn chúng lấy đâu ra thông tin về chuyện cướp biển cũng như thông tin về thuyền viên để làm việc này chứ?.

Ở Việt Nam cần phải giải quyết gấp để đưa thuyền viên về, nếu cứ kéo dài thì cuộc sống không biết sẽ thế nào, khi không có điện, không  nước uống, không thức ăn.

Vẫn tiếp tục phải chờ đợi nhưng chưa ai hình dung ra được mọi chuyện rồi sẽ như thế nào, mọi cái sẽ đi đến đâu.

Ngày thứ 34/242 ngày, ngày 19 tháng 2 năm 2011. Chiều tối qua và chiều nay thằng Bã Trầu đã cho gửi email bằng tiếng Việt về nhà, lần đầu nó chỉ cho gửi cho báo chí, hôm nay nó cho gửi về các email của gia đình thuyền viên mình gửi cho vợ, còn máy trưởng ngoài gửi cho vợ còn gửi cho nhiều địa chỉ bạn bè của ông ấy, cũng trưa này sau nhiều tác động thằng Bã Trầu cũng đồng ý cho dùng máy MF/HF của tàu gọi về nhà nhưng liên lạc được với Hải Phòng Radio cũng như Hồ Chí Minh Radio. Để được cướp đồng ý cho gọi điện và gửi điện về nhà bằng tiếng Việt đó là chiến thắng đầu tiên làm tiền đề cho nhưng bước tiếp theo, vì như qua điện thoại ở nhà nói rằng có những tàu phải 3 tháng sau khi bị bắt cướp mới bắt đầu liên lạc với công ty, còn mình ngay sau khi đưa tàu về đến vùng biển Somali là cướp đã liên lạc với công ty rồi, nhưng theo kế hoạch của thằng đàm phán (thằng Bã Trầu) qui trình đàm phán như sau: nó nói tiếng Anh với mình còn mình sẽ nói với công ty qua điện thoại mở loa ngoài cho nó nghe và nó chỉ đàm phán gián tiếp qua điện thoại, phải giải thích nhiều cho nó rằng ở nhà không ai biết nó đâu mà sợ, và nếu nói gián tiếp như vậy không hết ý và vài lần sau thì nó đồng ý đàm phán trực tiếp, có lẽ tàu Việt Nam là tàu đầu tiên và duy nhất nói chuyện với công ty và gia đình bằng máy MH/HF của tàu, về nội dung thì nói bằng máy nào cũng thế thôi, nhưng thắng lợi là gọi như vậy thông tin công cộng nhiều tàu nghe được cũng như các đài radio ở nhà đều nghe được, mọi chuyện lan truyền rất nhanh như vết dầu loang. Và làm được công tác tư tưởng cho thằng Bã Trầu nói chuyện trực tiếp với công ty.

Công ty lại gọi điện nói chuyện với cướp, không có thông tin gì mới. Nhưng cướp đưa cho công ty 1 thông báo trong vòng 2 tuần tới phải trả giá lên tối thiểu 3 triệu đô. Nếu không cướp sẽ không chấp nhận đàm phán nữa và chúng sẽ không đảm bảo cho tính mạng thuyền viên.

Cá là thực phẩm chính của bữa ăn mà 4 ngày nay không câu được con nào cả. Buổi chiều cướp lại cho dùng máy MF/HF của tàu gọi về. Lúc 3 giờ chiều bắt đầu liên lạc được trong khoảng 1 tiếng, có 7 người gọi về sau đó thì mất sóng. Công ty đã nhận được thư gửi từ tàu. Mọi công việc ở nhà đang tiến hành rất khẩn trương làm mọi cái để có thể đưa thuyền viên về nhà sớm nhất, nhưng cũng phải có thời gian tối thiểu là 2 đến 3 tháng nữa.

Buổi chiều cướp cũng cấp cho tàu 50 kg khoai tây và 20 kg cà chua, nói là cấp cho tàu nhưng để ở bếp thuyền viên và cướp ăn chung khoai tây, chỉ có cà chua là chúng không ăn thôi, loại cà chua bé bằng ngón chân cái như cà chua ta ở mình, thằng Bã Trầu nói sẽ cho thêm 10 con cá lấy từ tàu cá Iran chúng mới cướp được về đang buộc sau tàu mình (tàu này sẽ dùng làm tàu mẹ để đi cướp).

Ngày thứ 35/242 ngày, ngày 20 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là chủ nhật, buổi trưa công ty gọi điện sang cho cướp không có gì mới, hẹn sẽ gọi lại vào lúc 2 giờ chiều thứ ba giờ Somali tức cuối giờ chiều ở nhà.

Ngày thứ 36/242 ngày, ngày 21 tháng 2 năm 2011. Hôm trước gọi điện về nhà được biết tin sáng nay toàn bộ người nhà thuyền viên sẽ đi Hà Nội tới các nơi kêu cứu, cũng nghe nói rằng các ban ngành của nhà nước cũng đã vào cuộc rồi. Bây giờ ở tàu là 7 giờ sáng tức là 11 giờ, kết quả cuộc gặp sáng nay không biết kết quả thế nào, có gì tốt đẹp không?
Sáng nay cướp cho 2 con cá ngừ, bếp cân được khoảng 15 kg. Món ăn chủ đạo là cơm gạo hẩm, cá chặt khúc nấu với mẻ (mẻ làm từ cơm nguội ủ chua) cứ thế chan với cơm mà ăn thôi. Từ lâu rồi đã không có rau trong khẩu phần ăn, hàng ngày cướp cho ít khoai tây, khi có nhiều thì được ăn món xào còn không thái thật mỏng như miếng bim bim và cứ thế là chén thôi, trộn vào cơm và ăn không thì đói.

Ngày thứ 37/242 ngày, ngày 22 tháng 2 năm 2011. Ngày hôm nay trong nhật ký không ghi chép gì là ngày có thể ghi lại những hồi ức:

-      Có thể mọi người còn chưa hiểu được những thằng cướp có tên như: Bã Trầu, Rằn Ri, Râu Dê v..v. Giống như tên những thằng cướp trong tiểu thuyết vậy. Đó là những cái tên mà anh em trên tàu đặt tên cho những thằng cướp đen đúa để có thể phân biệt và nhận dạng thằng nọ với thằng kia. Ví dụ:

1, Thằng tướng cướp được là Rằn Ri vì nó chỉ huy toán cướp đầu tiên đột kích lên tàu và khống chế thuyền viên, nó mặc đồ rằn ri, cướp gọi nó là Sende.

2, Thằng phó tướng được gọi là Râu Dê vì nó có bộ râu quặp, mặt dài giống râu dê. Cướp gọi nó là Aldul

3, Thằng phó tướng thứ 2 được gọi là Chột vì nó bị hỏng 1 mắt.

4, Thằng phó tướng thứ 3 được gọi là Lác vì nó mắt lác, thằng này rất cục tính và tính hơi điên.

5, Thằng phó tướng thứ 4 là thằng Gọng Vó, vì nó bị suy dinh dưỡng đầu gối to, chân chỉ như tay người bình thường.

5, Thằng đàm phán đầu tiên được gọi là Bã Trầu, vì khi lên tàu nó mặc 1 cái áo màu bã trầu, nó xưng tên nó là Jinh, còn cướp gọi nó bằng 1 cái tên khác là Omark.

Còn rất nhiều những cái tên khác nữa như thằng Ghẻ, Ngọng, Hống Hách, Râu Vểnh, Phiên Dịch, Bếp Cũ, Bếp Mới v..v. sẽ trở lại việc đặt tên cho lũ cướp và sự tích của từng cái tên vào những ngày tiếp theo.

Ngày thứ 38/242 ngày, ngày 23 tháng 2 năm 2011. Chiều hôm qua ở nhà gọi sang báo trả thêm 175 nghìn nâng số tiền chuộc lên 685 nghìn đô la Mỹ và hẹn sang thứ năm sẽ gọi sang. Chiều nay cướp cho thuyền viên đi vòng quanh tàu cho đỡ cuồng cẳng, chia làm 2 lần mỗi lần 1 nửa thuyền viên, nhưng có 1 số không đi, đi xong thì về ăn cơm. Chiều nay cướp lấy từ tàu cá Iran cho tàu 3 con cá thu ngừ nặng khoảng 20 kg.

Thằng Bã Trầu cho gọi điện về nhà hỏi gia đình xem việc đi Hà Nội thế nào, ở nhà trả lời chưa có gì mới cả.

Lúc 13 giờ 30 ngày 20/2 có một tàu chiến màu ghi rất to mang số hiệu F408 chạy từ ngoài biển vào sát khu neo của 4 tàu trong đó có cả tàu mình và liên lạc VHF với tàu YCE BERG-KS (trong nhận dạng tên là ICE BERG-1), thằng Bã Trầu nói đó là 2 tàu của Đức (sau này về mới được biết tàu YCE là của YEMEN còn tàu chiến là của Ý). Trên tàu đó có 24 thuyền viên qua VHF liên lạc giữa thằng đàm phán của tàu và tàu chiến có 1 thuyền viên bị chết cách đó 4 tháng, hiện có thêm 6 thuyền viên bị ốm. Tàu chiến hỏi về ăn uống, cướp nói ngày ăn 2 bữa, đã hết dầu để chạy máy đèn, bữa ăn là cá câu được, tàu chiến còn hỏi nguồn gốc thực phẩm, cướp trả lời dầu ăn của Thái Lan. Tàu chiến đưa ra 1 số yêu cầu như: muốn chụp ảnh toàn bộ thuyền viên trên mặt boong, chuyển 1 số thuyền viên bị ốm sang tàu chiến, cướp không đồng ý, họ lại đàm phán tiếp: sẽ chuyển sang thực phẩm và thuốc y tế nhưng cướp đều từ chối không đồng ý, cũng như không cho thuyền trưởng nói chuyện trực tiếp với bên tàu chiến mà chỉ có thằng đàm phán bên đó nói thôi. Tàu chiến vào rất sát tàu mình thả trôi gọi VHF muốn liên lạc với tàu Hoàng Sơn Sun, hỏi có cần trợ giúp gì không nhưng thằng Bã Trầu không trả lời. Tàu chiến hẹn ngày hôm sau sẽ gọi lại. Nhưng hôm qua không thấy quay lại nữa.

Nghe thằng Bã Trầu nói chuyện: chiều qua hải quân Mỹ tấn công 1 tàu buồm chở khoảng 100 khách bị cướp bắt không chế trên biển, 2 tàu chiến đã tấn công sau khi không đàm phán được (chỉ có thể tấn công trước khi tàu chạy về đến khu neo Somali). Một số hành khách trên tàu buồm và tàu chiến bị chết và bị thương còn cướp bị chết hết (cũng chưa thẩm tra lại xem thông tin này do thằng Bã Trầu nói có đúng không nữa).

Buổi chiều đó không khí cực kỳ căng thẳng và ngột ngạt toàn bộ cướp mang tất cả các loại vũ khí sẵn sàng chiến đấu, thằng Bếp Cũ và thằng Mặt Quắt Tai Dơi mang 2 khẩu súng trung liên, băng đạn quấn đầy mình đi lại luôn hướng mũi súng về phía tàu chiến, 2 khẩu B41 cũng sẵn sàng nhả đạn nếu tàu chiến có động thái đánh để giải cứu tàu. Không được đi câu, không xuống bếp nấu cơm, tất cả ngồi yên trong buồng lái căng thẳng chờ đợi xem cái gì sẽ diễn ra, mọi việc trở lại gần như bình thường khi tàu chiến quay đầu chạy ra biển xa dần khu neo.

Ngày thứ 39/242 ngày, ngày 24 tháng 2 năm 2011. Theo như thằng Bã Trầu nói thì Somali đang nội chiến và chia ra thành 3 khu vực:

-      Punt Land,

-      Somali Land (tách ra từ Punt land),

-      South Somali (hiện gồm có thủ đô Mogadishu và vô chính phủ). South Somali có đường bộ sang Kenya chính phủ sẽ đảm bảo an toàn cho xe chạy trên đường, nếu chạy ra ngoài có thể bị bắn ngay

Nó còn kể chuyện ngày 21/2 Somali Land tấn công sang Punt Land làm khoảng 50 người chết và bị thương.

11 giờ trưa công ty gọi điện sang, thằng Bã Trầu nói rằng không có gì mới cả, công ty hẹn thứ 2 sẽ gọi lại.

Sáng nay 6 giờ bắt đầu cắt điện, nước để tiết kiệm:

-      Sáng tắt máy đèn từ 06 giờ

-      Trưa chạy máy để nấu cơm từ 10 giờ đến 13 giờ,

-      Buổi chiều chạy từ 17 giờ 30 đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy dầu diesel chỉ đủ 10 ngày, Nước uống đo độ cao còn 3,5 mét khoảng 45 tấn, với mức độ dùng như thế này chỉ đủ trong 20 ngày.

Để chuẩn bị cho việc tắt máy đèn (máy phát điện), Lộc thợ cả đã làm được 3, 4 cái đèn, bằng cách dùng lọ thủy tinh đựng cà phê Nestle, đổ dầu vào trong và làm cuống bấc như thời bao cấp vậy, cháy rất tốt, ngoài ra Quân điện còn kéo thêm đèn ắc qui 24 vôn vào chiếu sáng nhà vệ sinh. Vậy là mọi chuyện tạm ổn, cướp không thích nhưng cũng không có phản ứng gì. Bên thủy thủ xin với cướp cho ra ngoài boong cắt một loạt thùng phi để chứa nước nhà bếp và phục vụ đánh răng rửa mặt, số khác dùng để đựng nước dội nhà vệ sinh.

Ngày thứ 40/242 ngày, ngày 25 tháng 2 năm 2011. Hôm nay là ngày thứ 2 cắt điện theo giờ, mỗi lần có việc đi vào khu vực ca bin phải vừa đi vừa dò giẫm trong tối tăm như đi đánh răng rửa mặt hoặc đi vệ sinh, do phải tích trữ nước biển trong thùng phi để dọc hành lang cabin trong tàu nên lúc nào cũng nhớp nháp ẩm ướt, cũng may là tàu neo ngoài biển gió thổi rất mạnh nên không nóng lắm thậm chí còn phải đóng bớt của vào cho đỡ gió cho dù bên ngoài trời nóng khủng khiếp. Thằng Bã Trầu luôn thay đổi tính nết đang vui lại buồn đang trò chuyện lại la hét chửi rủa, thậm chí cầm súng dọa bắn lung tung. Như nó nói nó sống lưu vong bên Mỹ 10 năm sống theo kiểu giang hồ (trông chân tay vào người nó đầy các vết sẹo) nó về đây để làm người phiên dịch giúp đỡ cho các thuyền viên chứ nó không là cướp. Từ hôm có tàu chiến áp sát khu neo, cướp rất lo sợ ngày nào cũng bắn thử súng nghe dần cũng quen rồi.

Ngày thứ 41/242 ngày, ngày 26 tháng 2 năm 2011. Sáng và chiều nay có 2 tàu, 1 của Thái lan là tàu THOR NEXUS và tàu kia của Bangladesh là tàu JAHAN MONI chạy từ khu neo phía Nam cách đây 70 NM về neo gần tàu mình, 2 tàu này trước neo cùng ở đây sau đó chạy đi giờ quay lại. Nghe thằng Bã Trầu nói phía Nam đang đánh nhau phải chạy về đây neo tránh.

Hôm nay cướp đòi mở nước cho chúng tắm giặt, mở 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Lâu rồi mới có nước tắm, còn thường chỉ có 1 ca nhựa khoảng 2 lít vừa đánh răng và lau người, cuối cùng còn khoảng 1 bát con đổ vào 2 bàn chân đủ ướt và cọ hai bàn chân ra hàng tảng ghét và chùi vào giẻ lau chân là xong, toàn tắm rửa khô là chính.

Ngày thứ 42/242 ngày, ngày 27 tháng 2 năm 2011. Chiều tối nay cướp lại cho dùng máy radio MF/HF của tàu để gọi về nhà, đây là lần thứ 2 nó cho dùng máy này gọi về, đài bờ ở Việt nam khi biết chuyện đã rất ưu tiên cho tàu của mình gọi là trả lời ngay và rất nhiệt tình, mọi người trao đổi thông tin đời sống ở tàu và muốn biết thông tin về tiến trình giải cứu thuyền viên xúc tiến đến đâu, chưa có thêm thông tin gì mới, tất cả chỉ động viên anh em trên tàu cố gắng sống đoàn kết, ở nhà vẫn đang làm hết sức để có thể đưa thuyền viên về trong thời gian sớm nhất. Tàu neo cách bờ chỉ khoảng 3 hải lý, buổi tối đôi lúc cũng thấy có ánh đèn xe ô tô chạy dọc theo bờ cát ven biển, đó đều là xe phục vụ cho cướp như đua cướp về bờ hoặc ra tàu, cung cấp thực phẩm hoặc nước phục vụ cho ăn uống hàng ngày, cung cấp xăng dầu để chạy máy ca nô, cướp thường chạy từ bờ ra tàu và chạy sang tàu khác nếu như tàu đó cùng nhóm cướp.

Ngày thứ 43/242 ngày, ngày 28 tháng 2 năm 2011. Lúc 8 giờ 2 tàu cá buộc phía sau chạy đi, như vậy có thể nó có kế hoạch sắp bắt tàu mình chạy đi đâu đó rồi. Tự nhiên cướp tỏ thái độ thân thiện đột xuất, chúng phát cho mỗi thuyền viên 1 bộ quần áo cùng màu, áo hở nách có in chữ Arsenal, quần đùi. Có 4, 5 màu gì đó, như đỏ, trắng, xanh, kem, đen v..v., một bàn chải đánh răng, một hộp kem đánh răng Colgate, 1 chai nước ngọt 7 Up hoặc Coca cola.

Hôm nay anh Thái (thủy thủ trưởng) câu được 1 con cá thu cân nặng 20 kg, cũng 3 tuần nay mới câu được cá (đầu tháng có trăng chắc cá không cắn câu).

Buổi chiều cướp cho 1 con cá ngừ đông lạnh chúng xin ở đâu đó mang đến tàu, cho nửa con dê đã chặt chân, chặt đầu, lột da nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Bọn này thịt dê như sau: treo con dê lên cắt đứt cổ sau đó chặt chân và lột da, mổ bụng ruột bỏ đi chỉ ăn phần thịt. Anh em mình xin lại bộ da, bộ lòng dê, đầu và chân dê để mót lại mà ăn, thực ra lòng và dạ dày dê luộc ăn cũng ngon lắm nhưng không hiểu ở mình không thấy ai ăn cả, ngay cả cái đầu dê cũng rất nhiều thịt ninh lên ăn cũng ngon.

Nhân khi cướp đang vui đề xuất và nó đồng ý cho gửi điện về nhà bằng tiếng Việt, đây là lần thứ 4 nội dung các lần như sau:

-      Lần 1: Bàn về đời sống thuyền viên,

-      Lần 2: Tình trạng kỹ thuật tàu,

-      Lần 3: Tình trạng các tàu xung quanh,

-      Lần 4: Tình trạng kỹ thuật tàu.

Ngày thứ 44/242 ngày, ngày 1 tháng 3 năm 2011. Lúc 14 giờ 30 thằng đàm phán Bã Trầu (thằng Jinh), rời tàu về thăm nhà, trước khi nó đi nó có gặp mình và máy trưởng nói chuyện nó sẽ đi nửa tháng, thằng Ghẻ (thằng Hakim) sẽ thay nó phiên dịch giữa cướp và thuyền viên trong thời gian này, nó cho số điện thoại: 00.252.90.564.815 cần gì gọi điện cho nó nếu cần nó sẽ ra tàu sớm.

Ngày thứ 45/242 ngày, ngày 2 tháng 3 năm 2011. Thằng Bã Trầu bàn với thằng Rằn Ri dùng ống bơm xuống tàu cá 10 tấn nước để nó chuẩn bị đi cướp. Đây là tàu cá Iran bị chúng cướp được giờ, bây giờ chúng sử dụng làm tàu mẹ, được chúng chuẩn bị cấp nước, dầu diesel, thực phẩm và bổ xung thêm cướp và đưa ra biển đi cướp các tàu khác. Lượng nước còn lại trên tàu chỉ còn 15 tấn chúng sẽ lấy đi 10 tấn còn lại 5 tấn chỉ đủ dùng ăn uống trong 3 ngày nữa, lấy đâu ra nước uống đây, rồi còn nước làm mát để chạy máy đèn nữa chứ. Tàu đang neo trên biển, nước ở đây mặn chát vì lâu lắm rồi không mưa, không khí xung quanh toàn muối, không lấy đâu ra một giọt nước uống.

Ngày thứ 46/242 ngày, ngày 3 tháng 3 năm 2011. Hôm nay tàu vẫn tiếp tục phải bơm nước xuống tàu cá của cướp buộc phía sau, do nước được bơm xuống bằng vòi nhỏ nên mất khá nhiều thời gian, khoảng buổi trưa chúng lấy xong 10 tấn nước. Đến tối bắt đầu không bơm được nữa hết nước phải tắt bơm nước uống, chỉ sử dụng nước chứa trong các thùng phi.

Buổi chiều có tin mừng, công ty đã điện sang tàu tăng số tiền chuộc thêm 120 nghìn đô la Mỹ, nâng tổng số tiền chuộc lên 805 nghìn. Khi nhận được điện báo ngay cho thằng Rằn Ri và thằng Ghẻ (Hakim, thằng này tốt). Sau đó nó đưa điện thoại để gọi báo cho thằng Bã Trầu đang ở nhà.

Ngày thứ 47/242 ngày, ngày 4 tháng 3 năm 2011. Bắt đầu những tháng ngày khủng khiếp nhất, không còn nước để đánh răng rửa mặt, tất cả phải dùng nước biển mặt chát, nước chỉ còn để uống.

Buổi sáng đầu tiên phải dùng nước biển để đánh răng kinh khủng quá, kem đánh lẫn với nước biển buồn nôn quá cố mà dùng thôi chắc rồi sẽ quen, nước uống chưa hết là may lắm rồi. Có lẽ cả cuộc đời sẽ không quên được việc phải dùng nước biển để đánh răng rửa mặt giặt quần áo và tắm đâu.

Buổi chiều anh Thái câu được 1 con cá thu cân lên nặng 14 kg, lại có được bữa đầu và xương cá thu nấu mẻ còn phần thịt lọc riêng để ăn những ngày tiếp theo.

Buổi tối thằng Bã Trầu từ nhà nó gọi điện thoại ra tàu yêu cầu phải cấp nước uống ngay lập tức, giải thích cho nó nhiều lần rằng nếu không tiết kiệm nước chỉ dành nước cho ăn uống và làm mát máy, nếu bơm nước uống liên tục theo yêu cầu của nó thì 2 nữa ngày sẽ hết hoàn toàn, không còn cả nước làm mát sẽ phải tắt cả máy đèn (máy phát điện) nó nói không quan tâm cứ dùng cho hết hẳn rồi tính sau nếu không nó sẽ lôi người ra bắn.

Tình hình quá căng thẳng cuối cùng mọi người thống nhất không thể để cướp có hành động manh động với thuyền viên. Kế hoạch tiết kiệm nước vậy là không thể thực hiện được, phải tiếp tục mở nước uống như bình thường.

Ngày thứ 48/242 ngày, ngày 5 tháng 3 năm 2011. Con tàu EAGLE hô hiệu P3HR8 trọng tải khoảng 7 vạn tấn lại chuyển chỗ, về neo gần tàu mình tàu này bị bắt trước tàu Hoàng Sơn Sun vài ngày khi trên đường chạy đi Paradip - Ấn độ.

Không còn nước để lấy tàu cá chạy đi tàu khác. Công ty gửi điện sang tàu xin giảm tiền chuộc nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Lại câu thêm được 2 con cá thu nữa mỗi con nặng 11 kg và 14 kg. Số cá hôm nay phần xương đầu, đuôi để nấu ăn trước còn phần thịt lọc ra phơi khô để sau này ăn hoặc làm thực phẩm dự trữ dùng khi được thả về.

Ngày thứ 49/242 ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2011. Vẫn chỉ chạy máy đèn theo giờ sang 10 đến 1 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến 4 giờ sang hôm sau để tiết kiệm dầu và nước làm mát. Công ty lại điện sang tàu xin giảm tiền chuộc và có nói rằng công ty đã gom và bán hết tài sản để có số tiền chuộc như vậy.

Cướp nó bắt bơm nước để cấp cho tàu mẹ đi cướp, còn vài tấn nước chúng lấy đi mất một tấn trong khi mình không có nước để đánh răng rửa mặt. Nước để uống cũng bị lẫn nước mặn vào uống cũng không nuốt nổi, hôm vừa rồi về phòng vào nhà vệ sinh thấy trong cái can để ở trong đó còn một ít nước dính đáy can, uống được chút nước cuối cùng lúc đó mới thấy nước lã thôi sao mà ngon thế giá trị thế.

Ngày thứ 50/242 ngày, ngày 7 tháng 3 năm 2011. Nhớ lại ngày tàu mới bị cướp khi tàu về đến khu neo bọn tướng cướp từ bờ ra để định giá tàu lúc đầu nó đặt giá 20 triệu đô, nó hỏi công ty có to không nhà nước hay tư nhân có bao nhiêu tàu mình nói bừa rằng có 2 tàu, trước đó Ngọc máy hai cũng nói với bọn cướp giám sát thuyền viên dưới buồng máy như vậy trong quá trình tàu chạy về bờ Somali. Cướp bàn bạc với nhau giảm dần nhiều mức và sau đó thống nhất với nhau tính giá chuộc là 7 triệu đô, lúc đó mình còn thấy cuốn sổ ghi chép ghi số tiền chuộc giảm dần của bọn chúng. Khi nó liên lạc với công ty ở nhà cũng nói rằng công ty rất nhỏ chỉ có 2 tàu, vậy 3 người nói đều may mắn giống nhau nên nó không nghi, cho là mình nói thật, sự việc cứ như vậy tiến triển dần thuận tiện.

Hàng ngày buổi sáng xuống bếp để đánh răng rửa mặt bằng nước mặn, chỉ súc miệng đã thấy khó chịu rồi vì đâu có như nước muối ở nhà, nước ở đây mặn chát và tanh mùi cá, tỷ trọng chắc chắn phải lớn hơn 1.025 rồi. Nước uống càng ngày càng mặn, như là nước muối loãng rồi mà cũng chẳng còn nhiều.

Ngày thứ 51/242 ngày, ngày 8 tháng 3 năm 2011. Sáng nay tự nhiên không khí mát và trời mưa khá to. Thằng Ghẻ (Hakim) nói rằng 10 năm nay mới có trận mưa như thế này, mưa khá to, các lỗ thoát nước thị cướp xả rác tắc hết, nước tràn trên mặt boong mà không lấy được vào két, lúc đầu nước đen màu khói sau đó sạch dần, cho mấy cái xô đựng nước hứng được một ít nước, mọi người tranh thủ rửa chân tay giặt quần áo, và hứng được một ít hướng để uống, đang những ngày uống nước lẫn nước mặn nay uống được ít nước mưa mới thấy ngon làm sau như uống thuốc bổ vậy sảng khoái cả người.

Mưa to nước vẫn cứ tràn lênh láng trên boong, phải nói với thằng Ghẻ để nó nói với cướp cho thuyền viên vào kho lấy đồ nghề để thông những đoạn ống tắc và vệ sinh hết rác rưởi, rẻ rách, quần áo cướp nó vứt đầy trên boong. Không thể tưởng nổi nước không có mà uống vậy mà không biết bao nhiêu tấn nước trôi xuống biển.

Ngày thứ 52/242 ngày, ngày 9 tháng 3 năm 2011. Hôm nay thằng đàm phán Bã Trầu quay lại tàu, nó nói: nó phải quay lại tàu sớm vì việc tàu cắt nước và sau đó là do cướp báo cho nó tàu cho cướp uống nước không tốt. Tất cả mọi người cùng phải giải thích nhiều lần cho nó rằng nước chỉ có vậy và mọi người đã cố gắp hết sức rồi mà cũng chẳng còn có nhiều nữa đâu, đã phải mở nắp két nước và chuẩn bị đồ nghề và kế hoạch chui xuống kết để vét nước. Đã gần đáy két nên nước không còn được trong nữa đã đục lờ lờ rồi. Nó la hét nhiều và tra hỏi mọi người vì nó đang sợ cho uống nước như vậy để đầu độc cướp, phải cùng uống cho nó xem nó mới không điên lên.

Ngày thứ 53/242 ngày, ngày 10 tháng 3 năm 2011. Buổi sáng thằng Bã Trầu như thằng điên nó yêu cầu phải cấp nước khác cho chúng uống chúng không chịu uống nước này, nhưng lấy ở đâu ra bây giờ. Nó đe sẽ giết thuyền trưởng hoặc máy trưởng nếu như để hết dầu chạy máy đèn cũng như khi hết nước uống.

Cướp liên tục dọa nạt để ép thuyền viên, sau đó cho thuyền viên điện gửi email hoặc gọi điện về ép chủ tàu. Tình hình tiếp tục căng thẳng hơn nữa cho đế khi tàu hết hoàn toàn nước uống và dầu chạy máy khi đó tàu hoàn toàn phải phụ thuộc vào cướp.

Ngày thứ 54/242 ngày, ngày 11 tháng 3 năm 2011. Sau 2 ngày căng thẳng, hôm nay tình hình có vẻ ổn hơn, thằng Bã Trầu không còn dọa nạt thuyền viên về việc nước uống nữa.

Những nguy cơ trước mắt:

-      Hết dầu diesel không còn để chạy chống bão,

-      Thuyền viên suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng,

-      Vết ống nứt dưới buồng máy (đã đổ bê tông) đang lớn dần,

-      Gần hết nước uống.

Ngày thứ 55/242 ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2011. Rác rưởi ngập tàu, hàng ngày ít nhất mỗi buổi chiều lại có 1 chuyến đò từ bờ ra chở cho cướp thực phẩm là dê, khoai tây, hành tây, dầu ăn và một thứ không bao giờ thiếu đó là lá Kass một loại lá giống như lá sắn thuyền để ăn với rau sống vậy. Nhưng cướp nó ăn thay rau, đây là 1 loại lá gây nghiện, ở bên Yemen chợ bán rất nhiều. Cây này khá đắt nghe nói khi ra đến tàu giá thành lên đến 50 đô một bó như bó rau muống ở nhà vậy, mỗi thằng cướp 1 ngày 1 bó, bọn chúng nhai suốt ngày đêm đến khi hết thì thôi chỉ trừ lúc ngủ. Bọn trùm ở bờ cung cấp cho bọn trên tàu để chúng tỉnh táo canh gác và phải phục vụ cho chúng mới được cung cấp.

Ngày thứ 56/242 ngày, ngày 13 tháng 3 năm 2011. Sáng nay có máy bay thả tiền cho tàu JAHAN MONI hô hiệu S2DV bị bắt khoảng giữa tháng 12 năm 2010, chủ tàu Bangladesh, tàu này 4 cẩu crane, 5 hầm hàng và còn rất mới.

Nghe cướp nói số tiền chuộc là 4,5 triệu đô tăng 500 nghìn so với thỏa thuận ban đầu, đó là chưa kể chi phí cho chuyển và thả tiền. Máy bay dùng để thả tiền là máy bay cách quạt 1 động cơ chứ không phải là máy bay trực thăng, cũng như 2 thùng có gắn dù được thả được thả xuống biển chứ không phải thả xuống boong tàu như báo chí vẫn nói. Hỏi thằng Bã Trầu sao không thả tiền trên boong mà phải thả xuống biển rồi vớt lên, nó nói rằng nếu thả trên boong tàu thùng tiền sẽ bị vỡ nên phải thả xuống biển.

Ngày thứ 57/242 ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2011. Vào lúc 07.00 tàu JAHAN MONI (Bangladesh) kéo neo chạy đi theo hướng Đông Bắc không rõ chạy về đâu, Bangladesh hay chạy đi cảng trả hàng phía kênh Suez (tàu này chỉ bị bắt khoảng 3 tháng là đàm phán và thả tiền xong).

Ngày thứ 58/242 ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2011. Sáng nay bị ốm, sốt và chảy nước mũi, cứ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn, chỉ ăn cơm không hoặc trong kho còn vài hộp thịt nhà bếp lấy cho một hộp, một hộp ăn làm 3 bữa, cứ ho liên tục và chảy nước mũi, đã uống hết số thuốc mang theo và cả số thuốc còn lại của tàu mà trước đó chưa bị cướp lấy đi.

Hôm qua gọi điện về nhà được biết ở nhà đang chuẩn bị khẩu hiệu để đi Hà Nội cầu cứu.

Đã sắp cạn kiệt dầu diesel, nhưng thằng Bã Trầu (thằng Jinh) vẫn chưa cho tắt máy đèn.

Ngày thứ 59/242 ngày, ngày 16 tháng 3 năm 2011. Hôm nay là ngày hết dầu diesel, chỉ còn 1 tấn nó vẫn không cho tắt máy. Nghe nói bên mình đã đổi thằng tư vấn thứ 3, thằng này là người Somali, nó đảm bảo giải quyết sự việc trong vòng 1 tháng. Dự kiến số tiền phải trả là 2,5 triệu, chi phí chuyển thả tiền 1 triệu, chi phí khác 1 triệu, tổng chi phí 4,5 triệu $. Nghe nói vài ngày nữa nó sẽ lấy dầu từ tàu khác cho tàu mình.

Thằng Bã Trầu nói rằng đã thống nhất được tiền chuộc, công ty cũng đã vay được tiền để trả cho cướp. Nếu đúng như vậy thì đây là thông tin sáng sủa nhất. Càng nằm đây lâu càng nguy hiểm, và mệt mỏi tăng lên từng ngày.

Ngày thứ 60/242 ngày, ngày 17 tháng 3 năm 2011. Vẫn những ngày chạy máy đèn theo giờ, nước chỉ để uống, vo gạo cũng dùng nước mặn để vo sau đó tráng bằng nước ngọt, rửa mặt đánh răng bằng nước biển vẫn rất khủng khiếp chưa thể quen được, giặt quần áo bằng nước biển chỉ hôm sau là thấy dính bẩn và ẩm ướt rồi. Chỗ nằm của mình ở đầu hàng, lúc đầu nằm cạnh anh An phục vụ, sau đó anh Quân thủy thủ đổi chỗ ra ngoài nằm cạnh mình.

 Lúc đầu trải thùng carton để nằm, sau đó thằng Râu Dê cho một cái chiếu nhựa Trung quốc rất to, và dùng ngồi, nằm vào ban ngày, buổi tối trải cái ga giường lên để ngủ.

Ngày thứ 61/242 ngày, ngày 18 tháng 3 năm 2011. Thằng Bã trầu lại cho gọi điện về nhà (đây là lần gọi thứ 4). Ở nhà mọi việc vẫn đang được tiến hành khẩn trương, thứ 2 tới sẽ họp giữa chính phủ và Công ty Hoàng Sơn.

Ngày thứ 62/242 ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2011. Hôm nay thằng Bã Trầu lại gửi điện về công ty. Thuyền viên cũng nói với nó ở nhà đã bán nhà (mọi người phịa ra chuyện này thôi) lấy tiền cho công ty vay để trả tiền chuộc cho cướp, nhưng do mọi người nghèo nhà nhỏ rẻ góp được số tiền không nhiều.

Phải mang bình oxi để thở và chui vào két chứa dầu vét dầu ra chạy máy đèn.

Trên máy Inmarsat-C lúc 06.56 UTC (+3) thấy có tàu SINAR KUDUS vừa bị cướp bắt đang chạy về Somali neo, vị trí hiện tại: 24-25N, 060-25E.

Ngày thứ 63/242 ngày, ngày 20 tháng 3 năm 2011. Mr Tuân đại diện cho công ty Hoàng Sơn vừa điện thoại nói chuyện với cướp, chưa có thông tin gì mới, hẹn thứ tư ngày 23/3 lúc 02h00 giờ Somali (UTC+3) sẽ gọi điên thoại. Mọi người muốn cho cướp biết là luôn hợp tác với chúng nên có nói rằng sẽ bán nhà lấy tiền góp vào cho công ty trả tiền chuộc cho cướp, nhưng thời gian cần thiết để hoàn tất thủ tục sẽ kéo dài có thể đến 6 tháng.

Tàu chở dầu IRENE SL hô hiệu SVXS đi ra biển làm tàu mẹ đi cướp đã trở về neo cách vị trí tàu mình 34 hải lý về phía Bắc.

Ngày thứ 64/242 ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2011. Tàu chở dầu IRENE SL đã quay về neo ngay chính ngang mạn phải cách mấy hải lý. Nghe thằng Bã Trầu nói vừa rồi cướp đưa tàu đó đi ra biển làm tàu mẹ, có 70 thằng cướp cùng đi ra biển, nhưng chúng không biết rằng thông tin đó đã được thông báo rộng rãi trên hệ thống Inmarsat–C rồi (đây là hệ thống thông tin hàng hải) nên các tàu khác đã chủ đồng tránh nên chúng không cướp được tàu nào phải quay về. Trong đó có 2 thằng cướp bị bắn chết.

Ngày thứ 65/242 ngày, ngày 22 tháng 3 năm 2011. Lúc 03h00 hết dầu diesel máy đèn đã tắt. Đến tối 21/3 dù chỉ còn rất ít nước nhưng cướp vẫn lấy nước vào can nhựa để dưới xuồng của chúng, ngày hôm nay cả 2 két mỗi két chỉ còn 1 tấn nước toàn cấn cặn, dùng cho gần 60 con người, đã phải mở nắp két để múc nước, chỉ để uống thì 1 tuần cũng không chắc đã đủ, chưa kể nước mặn lẫn vào uống không nổi.

Ngày thứ 66/242 ngày, ngày 23 tháng 3 năm 2011. Buổi tối hôm qua không điện, không nước, tất cả tối om, chỉ có mấy ngọn đèn làm bằng lọ thủy tinh trước đựng cà phê, đã làm từ mấy tuần trước nay đã phát huy tác dụng, trên buồng lái để 2 cái, thằng Bã Trầu đem một cái về phòng thuyền trưởng, nó ở trong đó mà, một cái để ở hành lang tầng dưới, còn dưới buồng máy chắc có thêm vài cái, ngày nay cả cướp và Việt Nam nấu cơm bằng than hoa, bếp để nấu củi và than cũng đã được Lộc thợ cả chuẩn bị trước cùng lúc làm đèn, than này còn lại từ ngày xưa, nó là than quả bàng dùng để nướng thịt, mà cũng không nhiều ngày mai cũng hết. Thằng Bã trầu đe dọa, chiều nay lúc 2 giờ công ty gọi sang phải nói rằng đã hết dầu chạy máy 1 tuần rồi, thuyền trưởng và máy trưởng bị đánh, bị cách ly, bị phơi nắng 2 ngày nay rồi, thuyền viên bị ốm. Nó nói cướp chưa làm như vậy nhưng nếu chiều nay kết quả đàm phán với công ty không tốt, không thỏa mãn nó sẽ đánh dần từng thuyền viên, do việc 3 tuần nay công ty không tăng giá cũng như ít trả lời điện của cướp. Nó nói sau lần này sẽ không nói chuyện với công ty nữa cũng như không cho thuyền viên gọi điện về nhà. Cái đó cũng không quan trọng bằng cách đối xử với thuyền viên trong thời gian tới như thế nào?.

Thằng Bã Trầu yêu cầu thuyền trưởng báo về công ty đáp ứng yêu cầu về tiền của cướp, nếu không làm được nó sẽ đánh. Nói thì không khó gì cả nhưng việc công ty có làm như vậy không mới là vấn đề chính. Công ty dường như cũng không tin lắm vào những gì tàu báo về, họ cho rằng thuyền viên đang đứng về phía cướp để đàm phán với công ty, thực ra đó chỉ là những thông tin tàu khai thác được báo cho công ty để có hướng xử lý thôi (13h00 SMT).

14h00 cuộc điện thoại giữa công ty và cướp không có tin gì mới cả giá chuộc vẫn giữ nguyên 805 nghìn USD.

16h00 Tàu dầu IRENE SL lại chạy đi ra biển làm tàu mẹ đi cướp.

Ngày thứ 67/242 ngày, ngày 24 tháng 3 năm 2011. Phải lấy gỗ chẻ ra làm củi nấu cơm, khói mù mịt cả, vẫn cơm ăn với cá câu được nấu với mẻ và hành tây của cướp cho.

Không điện, không nước, chỉ có thể liên lạc với công ty qua điện thoại, pin điện thoại hết cướp gửi từ bờ ra loại như pin con thỏ, sau đó chúng đấu nối vào rồi cắt dây nạp điện thoại ra đấu vào làm bộ nạp. Chưa thấy chúng có động thái gì mặc dùng trước đó đe dọa nhiều nếu hết dầu sẽ dùng biện pháp mạnh. Mọi cái như yên tĩnh giả tạo tất cả đang theo dõi hành động của cướp, chưa biết chúng sẽ làm gì.

Ngày thứ 68/242 ngày, ngày 25 tháng 3 năm 2011. Đang sống một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời, 14h30 chúng gọi tất cả thuyền viên dậy, sau đó nói mọi người đi ra ngoài, không ai biết chúng định làm gì. Mọi người được chỉ đi ra mặt boong chính đến đầu hầm hàng số 3 chúng bắt mọi người bỏ dép và trèo lên nắp hầm hàng, khi đó ngoài trời cực kỳ nóng nhiệt độ khoảng trên 35 độ, do vậy vừa đặt chân lên nắp hầm là nóng đến mức không ai có thể đứng yên 1 chỗ được liên tục phải đi lại cho đỡ nóng. Chúng bắt thuyền viên đứng thành hai hàng, gọi thuyền trưởng, máy trưởng bước lên phía trước, cởi hết quần áo, chỉ để lại quần sịp, nằm sấp xuống, bị trói chặt hai chân 2 tay quặt lại với nhau về phía sau. Máy trưởng già rồi nên đại phó xin được trói thay cướp đồng ý, vừa nằm xuống chỉ 30 giây thôi đã thấy nóng bỏng cảm giác thấy da thịt như bị đốt chín, cảm thấy da bụng vai và trán bắt đầu bị phồng rộp và vỡ ra, khi vỡ nước mô chảy đến đâu cảm nhận được đến đó, xung quanh súng nổ liên tục đạn bắn vào cột cẩu rỉ rơi xuống rào rào, tút đạn văng lung tung, quằn quại trong sự đau đớn đến tột cùng, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Chúng bắt nằm sấp không cho nằm hơi nghiêng để tránh chỗ da bị cháy bỏng rộp, nhưng chúng không cho lại còn đạp lên người làm toàn bộ cơ thể sát xuống nắp hầm hàng bằng thép đang nóng không dưới 60 độ, do chân tay còn cựa quậy được chúng lại tiếp tục trói chặt hơn, vẫn là hai thằng hiếu chiến: Lác và Bã Trầu, thằng Râu Dê đứng ngoài không tham gia. Thời gian như dừng lại, sau khoảng 30 phút (như lời thằng Bã Trầu), cướp cởi trói cho mình và đại phó, lúc này thằng Râu Dê vào cởi trói, thằng chủ tướng Rằn Ri hôm nay vào bờ không tham gia. Khi đứng dậy gặp cơn gió thổi qua, cảm thấy như vừa bước ra từ chảo lửa, máu và nước mô từ vai trái vào đầu gối phải chảy ra đầy người. Sau đó chúng cho mọi người quay về ca bin, mọi người về nghỉ rồi đi tắm, còn mình đau đớn quá cố lết về đến chỗ ngủ lau qua vết thương, mỗi vết bỏng, chợt da rộng bằng quả trứng vịt to.

Chúng làm như vậy để ép máy trưởng chạy máy đèn (máy phát điện), chúng chỉ cởi trói cho mình khi máy trưởng đồng ý chạy lại máy phát điện, máy trưởng nói sẽ chạy bằng dầu nặng FO nhưng cần phải nhiều thời gian để đốt nồi hơi. Khoảng 8 giờ tối máy đèn chạy lại, có nước uống, nồi hơi 1 ngày tiêu hao khoảng 1 tấn ngày chỉ ngày mai hết nước biết làm sao.

Ngày thứ 69/242 ngày, ngày 26 tháng 3 năm 2011. Tối hôm qua đã bắt đầu chạy lại máy đèn bằng dầu FO, như vậy phải đốt nồi hơi liên tục, sẽ tốn thêm nước dùng cho nồi hơi.

Công ty không trả thêm tiền, cướp rất tức giận. Thằng Bã Trầu đang đe dọa chiều nay sẽ đưa xuống thuyền chở đi về phía nam, khu đó là rừng. Nếu chuyện đó xảy ra thì cũng đành phó mặc cho số phận thôi, bây giờ không biết phải làm gì nữa. Công ty cương quyết giữ giá, cướp cũng vậy không giảm giá. Công ty không tin những gì thuyền viên báo về, cướp cũng không tin những gì thuyền viên nói với chúng, chuyện này cũng từ chuyện hết dầu tắt máy đèn mà ra.

Nếu bị chúng bắt đi mà không còn trở về được trở về xin thuyền viên anh em chuyển cuốn sổ này cùng tư trang về gia đình tôi, đặc biệt là cuốn sổ này, nó chỉ là các ghi chép cá nhân không phải nhật ký tàu.

Trưa nay cũng đã có một số điều tâm sự cùng anh em:

1, Xin lỗi mọi người vì đã để tàu bị bắt và rơi vào hoàn cảnh sống chết trong gang tấc như thế này, lúc này giữa cái sống và cái chết một lần nữa xin lỗi anh em để nếu còn sống trở về gặp nhau đỡ xấu hổ, còn nếu không về được nữa đỡ áy náy đi phần nào.

2, Chuyện bị phơi nắng khủng bố ngày hôm qua mọi người đều bị trừ anh An phục vụ là người duy nhất không phải tham dự. Người bị trói nằm trên nắp hầm hàng nóng bị bỏng đã đành, anh em khác chỉ đứng một chỗ đã thấy nóng không chịu được rồi, khi phải ngồi xuống, thằng Quảng thủy thủ 2 mông bị bỏng rộp. Thay mặt thuyền viên và máy trưởng cảm ơn hành động nghĩa hiệp của đại phó đối với máy trưởng.

3, Cuộc sống tiếp theo như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của lần đàm phán với công ty chiều nay. Nếu không tăng giá sẽ nguy hiểm cho thuyền viên.

4, Lúc này giữa sống và chết mọi người hãy đùm bọc lẫn nhau, động viên nhau, thậm chí cứ kể ra những viễn cảnh tươi sáng để mà sống, cố gắng sống, nếu không bị chết vì cướp để về nhà gặp lại gia đình Cha, Mẹ, Vợ, Con, bạn bè, ai chưa có vợ về với gia đình người yêu, mọi người cố gắng.

Ngày thứ 70/242 ngày, ngày 27 tháng 3 năm 2011. Từ tối ngày 25 đến nay tàu chạy máy đèn bằng dầu FO, với lượng dầu còn lại có thể đủ cho vài tháng nữa.

Ngày thứ 71/242 ngày, ngày 28 tháng 3 năm 2011.

Lá thư kêu cứu trong tuyệt vọng.

Đây là lá thư kêu cứu có thể là cuối cùng của chúng tôi, 24 thuyền viên còn đang sống trên tàu Hoàng Sơn Sun bị cướp biển Somali bắt từ ngày 17/01/2011 đến nay.

-      Chúng tôi bị cướp biển giam giữ và hành hạ vô cùng khủng khiếp, đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Đã nhiều ngày thuyền viên bị đói, khát do không được cung cấp thực phẩm và nước uống.

-      Chúng tra tấn thuyền viên bằng những cách man rợ nhất như: phải cởi trần, đi chân không, đứng hoặc ngồi phơi nắng trên nắp hầm hàng vào đầu buổi chiều. Khi đó nhiệt độ nắp hầm hàng lên cao nhất. khoảng 60 độ, bị phơi nắng trong điều kiện đó nóng đến nỗi hai bàn chân không thể nào đứng yên được vậy mà bọn cướp bắt mọi người phải ngồi bệt xuống nắp hầm hàng, không được động đậy hay thay đổi tư thế, cứ có ai đó do nóng quá không ngồi yên được mà ngọ nguậy, là từ bốn phía cướp chĩa súng về phía thuyền viên và liên tục nổ súng uy hiếp, vỏ đạn văng vãi khắp nơi, đầu đạn bắn vào cột cẩu, rỉ sắt văng tung tóe rơi xuống rào rào. Sau khi bị phơi nắng như vậy da thịt bị bỏng rát, một số người mông bị bỏng rộp mọng nước. Nhưng chưa hết chúng bắt thuyền viên cởi trần cởi quần đùi, chỉ còn mặc quần sịp nằm sấp úp mặt xuống nắp hầm hàng, chân tay bị trói quặt ra phía sau, dây trói thít chặt không thể cử động được. Ở tư thế này da thịt chạm vào bề mặt tôn nóng đến đâu gây bỏng rộp ngay đến đó, da thịt bị chín mọng nước vỡ ra nhưng vẫn không thể cử động người được đau đớn đến tột cùng. Sau khoảng 30 phút (theo cướp nói) được cởi trói đứng lên da thịt đỏ ửng, nhiều chỗ cháy rộp từng mảng và đến ngày hôm nay đang bị nhiễm trùng sưng tấy do không có nước để vệ sinh vết thương và thuốc kháng sinh chống nhiễm khuẩn. Mọi đau đớn về thể xác và tinh thần đã trải qua mọi người vẫn đang chịu đựng được.

-      Kêu gọi các gia đình tìm mọi cách để cứu người thân của mình và công luận cùng lên tiếng giúp đỡ đồng bào của mình đang gặp đại nạn ở nước ngoài. Chúng tôi luôn mong muốn được trở về sớm nhất đầy đủ 24 thuyền viên không mất mát ai cả, điều này chỉ có thể có được khi sự việc được giải quyết sớm.

Ngày thứ 72/242 ngày, ngày 29 tháng 3 năm 2011. Tàu chở dầu IRENE SL lúc 18h00 đã chạy ra biển hướng 057 độ. Lúc này thời tiết đã thay đổi sắp có gió tây nam.

Thằng Bã Trầu mấy hôm nay ngày nào cũng đòi thuyền viên phải báo về gia đình tìm một luật sư để thúc đẩy việc trả tiền chuộc được nhanh chóng, nó yêu cầu luật sư phải biết tiếng Anh để liên hệ với nó, nó sẽ chỉ đạo cách đòi tiền (đúng là thằng điên).

Ngày thứ 73/242 ngày, ngày 30 tháng 3 năm 2011. Thằng Rằn Ri đã quay lại tàu từ ngày 27/03.

Ngày 28, 29 thằng Bã Trầu liên tục đe nẹt dọa thuyền viên vào các buổi chiều vì nó thường thức dậy vào buổi trưa.

Tối 29 thằng Bã Trầu nói rằng nó đã nhờ bạn nó kiểm tra thông tin trên mạng biết được rằng: chính phủ Việt Nam, bảo hiểm đã đồng ý giúp đỡ khả năng trả được 5 triệu đô, thời gian nhanh nhất 5 tuần nữa chậm thì 2 tháng. Nó nói rằng 2 chính phủ đã liên hệ việc không đánh đập thuyền viền, giết thuyền viên. Trên mạng đã có ảnh tàu mình, cùng một số tàu khác neo xung quanh, có ảnh tàu mình cùng một số tàu khác neo xung quanh, có cả ảnh gia đình thuyền viên đi đến các nơi gây áp lực.

Vết thương ở đùi và vai vẫn rất đau tuy không nặng thêm nhưng chưa có dấu hiệu giảm, khả năng thành sẹo to là rất lớn, có hiện tượng nhiễm trùng lại.

Ngày thứ 74/242 ngày, ngày 31 tháng 3 năm 2011. Đêm hôm qua cướp lại bắt thêm một tàu dầu nữa, tàu ZIRKU hô hiệu A6E2922 (tàu dài 244 m, rộng 42 m). Hình như nó dùng tàu IRENE SL để đi bắt tàu này. Kể từ hôm bị bắt tới nay cướp đã bắt thêm được 5 tàu nữa là: KHALED MUHIED DINE K, IRENE SL, SININ, SINAR KUDUS, ZIRKU, gồm 2 tàu dầu và 3 tàu hàng, cũng thời gian này đã thả 1 tàu hàng và 1 tàu dầu.

Ngày thứ 75/242 ngày, ngày 01 tháng 4 năm 2011. Chiều nay bơm xong cho cướp 15 tấn dầu FO, sau đó tàu cá chạy sang tàu RENUR bơm lên cho họ, từ khi nằm đây chúng lấy rất nhiều dầu FO, DO và nước cho các tàu khác, nhưng khi tàu mình hết chúng lại không lấy từ các tàu khác cho mình thế có điên không.

Ngày thứ 76/242 ngày, ngày 02 tháng 4 năm 2011. Đêm tàu SINAR KUDUS lại quay về đây neo lúc này xung quanh có 9 tàu neo, đây là khu neo DINOWA. Tối qua thằng Râu Dê (Alduwel) đã về nghỉ phép, thằng này tử tế với thuyền viên hơn nhiều thằng cướp khác và rất sùng đạo ngày nào nó cũng chắp tay chổng mông khấn vái, nó cũng là thằng nhảy vào cởi trói cho mình ngay khi cướp cho cởi trói, thằng Bã Trầu không thích nó.

Thằng nói nhiều nhất là thằng Bã Trầu, cứ lên buồng lái gặp mình là nó nói, có khi nó nói 30 phút hoặc cả tiếng đồng hồ liên tục, buổi tối nếu nó lên buồng lái ngồi chơi với bọn cướp nó có thể nói từ lúc nó lên thường khoảng 6 giờ tối đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, nó nói to nói nhiều và nói suốt đêm nói không ngừng nghỉ, nói một mạch cả chục giờ đồng hồ liền, chẳng hiểu nó nói gì. Trong đàm phán với công ty cũng vậy, nó chỉ nói mà không nghe phía đối tác trình bày. Có cảm giác thằng đó bị bệnh nói nhiều cứ nhiều cứ nhìn thấy người là nó nói, nói nhiều ít nội dung và thiếu tính thuyết phục. Nhưng đã 3 ngày nay tự nhiên thằng Bã Trầu không tra hỏi mình và thuyền viên nữa không biết nó đang có âm mưu gì đây.

Hôm nay thằng Ghẻ (Hakim) ra tàu.

Lâu lắm rồi nó không cho thuyền viên thực phẩm, nếu không câu được cá thì chẳng có gì ăn, cá dưới biển thì nhiều nhưng không phải lúc nào cũng câu được.

Ngày thứ 77/242 ngày, ngày 03 tháng 4 năm 2011. Hôm chủ nhật, con tàu dầu ZIRKU lại kéo neo chạy xuống phía Nam, chắc chạy đi neo chỗ con tàu dầu IRENE mới đi neo ngày hôm qua, còn sang nay tàu chở hàng rời KHALED MUHIED DINE K lại về đây neo.

Ngày thứ 78/242 ngày, ngày 04 tháng 4 năm 2011. Sau 3 ngày yên ổn (31, 1, 2) sang ngày mùng 3 thằng Bã Trầu lại lên buồng lái dọa nạt, đe dọa nói nhiều nghe đến vỡ đầu. Nó yêu cầu nó yêu cầu phải có một luật sư từ Việt Nam gọi điện sang cho nó để nó nói chuyện về tiền chuộc, mà luật sư phải do gia đình thuyền viên thuê, điều đó là không thể được, nó còn nói rằng phải có số điện thoại của chính phủ để nó nói chuyện, lúc này nó như một thằng điên, còn công ty đến hôm nay đã hơn một tháng (từ 3/3) chưa tăng tiền chuộc vẫn giữ nguyên 850 nghìn đô la và cũng chẳng gửi điện gì cho cướp cả, không hiểu họ đang làm gì nữa, sợ rằng như vậy thuyền viên sẽ gặp nguy hiểm với thằng Bã Trầu và thằng Lác, hai thằng này đang lồng lộn như hai thằng điên. Nó vẫn đe rằng sẽ đưa mình đi đâu đấy như đưa lên bờ hoặc đưa sang sống ở tàu cá nào đó chẳng hạn (có thể là một trong bốn tàu cá hiện đang bị bắt chưa được thả về, được sử dụng làm tàu mẹ đi cướp hoặc làm phục vụ việc chuyển dầu, nước giữa các tàu với nhau hoặc chở vào bờ).

Cướp sử dụng thuyền viên các tàu cá như nô lệ, chỉ cho ăn uống tối thiểu và phải phục vụ cướp vô điều kiện.

Ngày thứ 79/242 ngày, ngày 05 tháng 4 năm 2011. Sáng nay công ty gửi điện cho cướp lời lẽ vẫn rất cứng rắn không tăng tiền chuộc. Không hiểu họ đang có con đường đàm phán nào mà họ vẫn cứng rắn như vậy, chắc thằng Bã Trầu đọc sẽ tức lắm và lại tìm cách tra khảo thuyền viên thôi. Hôm qua thằng Rằn Ri vào bờ chưa thấy quay lại tàu, nó về liệu việc đàm phán có gì khác không, có thể từ hướng khác không thể nói qua điện thoại mà thằng Bã Trầu không biết.

Ngày thứ 80/242 ngày, ngày 06 tháng 4 năm 2011. Thằng Bã Trầu hợp đồng với cướp biển sẽ giải quyết xong chuyên đàm phán trong vòng ba tháng, nhưng cả tháng nay công việc không tiến triển gì, tiền chuộc vẫn dưới 1 triệu đô la không được như dự tính của nó, cướp áp lực nó, còn nó gây áp lực với thuyền viên, nó chỉ chờ những ngày thằng Rằn Ri và thằng Râu Dê không có mặt trên tàu để hành hạ thuyền viên.

Laptop của mình cướp lấy khi chúng lên tàu, mình nói với thằng Rằn Ri cho xin lại vì toàn ảnh gia đình thôi, Rằn Ri đi tìm lấy về cho mình, nhưng khi Rằn Ri rời tàu thằng Bã Trầu nói cho nó mượn và dạy cho nó cách mở máy như thế nào, cách cho đĩa vào sau đó nó mang ra cho bọn cướp gác trên buồng lái xem vào các buổi tối.

Ngày thứ 81/242 ngày, ngày 07 tháng 4 năm 2011. Chiều 5/7 sau khi đọc điện công ty thằng Bã Trầu như thằng điên khùng đe dọa không cho đi nấu cơm, ăn cơm, không cho đi câu, không cho ra ngoài chỉ loanh quanh trong buồng lái, buổi chiều nó gọi riêng mình ra ngoài xuống dưới boong chỗ gần thang mạn phải, trước đó nó đã chuẩn bị sẵn dây, thắt lưng, nó đấm đá, bẻ quặt tay, đánh bằng thắt lưng, và điên khùng nói rằng không giúp có đòi tiền công ty, cũng may lúc đó có 1 thằng cướp khác đi vệ sinh nhìn thấy nó, thằng kia không nói gì nhưng sau đấy do đã có người nhìn thấy nó không giám đánh nữa chỉ tra khảo và còn đe mình không được nói cho ai biết.

Thằng Rằn Ri đi vào bờ đã 5 ngày nay chưa quay lại tàu, mỗi khi nó đi là thằng Bã Trầu lại tranh thủ hành hạ thuyền viên.

Lúc này đang có 9 tàu neo xung quanh, trong đó có 3 tàu bị bắt sau mình. Tàu IRENE mấy hôm nay cứ chạy loanh quanh trong khu neo chắc chạy để chạy máy chưng cất nước, tàu dài 333 m mà cứ chạy như ô tô xe máy trên đường vậy, tàu đó bị bắt sau tàu mình nhưng cũng đã 2 tháng rồi cũng chưa được chuộc ra. Có 2 con tàu cũ chuyển về đây neo là tàu BLIDA và tàu YUAN XIANG đều bị bắt trước mình, 2 tàu khá cũ được đóng năm 1977. Những con tàu bị bắt đều là những con tàu chở đầy hàng. Thằng Bã trầu tối qua lên buồng lái lại la hét, nhưng chắc đã được cướp nhắc nhở nên không dám đánh thuyền viên nữa.

Ngày thứ 82/242 ngày, ngày 08 tháng 4 năm 2011. Hôm nay thằng Rằn ri về tàu, nó bị sóng đánh ướt hết, về đến tàu thấy nó trầm ngâm, đi lại thấy không vui lắm, thằng Bã trầu và nó đang bàn nhau cái gì đó.

Ngày thứ 83/242 ngày, ngày 09 tháng 4 năm 2011. Không có tin gì từ công ty, cả cướp và thuyền viên đều mong chờ. Không khí rất nặng nề, thằng Bã Trầu sắp hết hợp đồng với cướp mà giá chuộc chưa vượt quá được 1 triệu đô, hồi đầu nó hi vọng giải quyết trong vòng 3 tháng.

Hàng ngày vẫn ăn cá nấu với mẻ, thỉnh thoảng cướp cho con dê khi thì nửa nhưng toàn chặt đầu chặt chân lột da. Một con như vậy ăn được bốn bữa dê cũng chặt nhỏ ra rồi cho vào nồi nấu với mẻ.

Ngày thứ 84/242 ngày, ngày 10 tháng 4 năm 2011. Chiều nay thằng Bã trầu lại gửi điện về công ty yêu cầu công ty tăng tiền chuộc lên con số triệu nếu không nó sẽ giết thuyền viên. Nó nói rằng trước đây cướp đã làm như vậy và công ty vẫn phải trả tiền chuộc cho cướp, chứ không có chuyện giết thuyền viên mà không lấy được tiền. Nó cảnh báo công ty đang làm những việc rồ dại và đang đưa thuyền viện vào chỗ nguy hiểm.

Sau đó đến tối thằng Bã Trầu nói rằng thằng môi giới đàm phán phía Việt Nam điện nói chuyện điện thoại với nó (việc này không rõ tốt hay xấu đi) thằng kia nói rằng công ty có mua bảo hiểm cho tàu, công ty cũng đã thỏa thuận với thằng kia 3 tháng sẽ giải quyết xong việc chuộc tàu, nó còn nói rằng phía bảo hiểm đã trả cho công ty 5 triệu đô để trả cho cướp nhưng công ty đang giữ lại chưa trả.

Nhưng ngày tới sẽ không còn bình yên nữa, lại đánh đập tra tấn thuyền viên, càng ngày càng nguy hiểm. Nó nói nó sẽ xử lý mình đầu tiên để gây áp lực với công ty. Mấy ông ở nhà làm thế nào mà để 2 thằng đó liên hệ trao đổi thông tin với nhau, như vậy còn gì là bí mật nữa. Việc 2 thằng điện thoại cho nhau là đúng vì những thông tin như thỏa thuận 3 tháng sẽ đàm phán xong và các thông tin về bảo hiểm. Nhưng khổ nỗi nó không hiểu được rằng đó là mức giá bồi thường tổn thất toàn bộ chứ không phải là mức trả cho cướp.

Ngày thứ 85/242 ngày, ngày 11 tháng 4 năm 2011. Không khí rất ngột ngạt, chỉ chực bùng nổ một cái gì đó, thằng Bã Trầu lúc vui lúc buồn, khi cười nói khi la hét, nó đã báo cho cướp công ty trả trên một triệu đô, hợp đồng của nó sắp hết, nó đang lo nếu ngày nó về cướp sẽ biết rằng số tiền công ty ít hơn con số nó báo cho cướp rất nhiều.

Ngày thứ 86/242 ngày, ngày 12 tháng 4 năm 2011. Thằng Bã Trầu phạt thuyền viên ăn ở trên buồng lái không tắm rửa đã một tuần. Nó nói rằng thuyền viên không báo cho nó việc công ty sử dụng con đường đàm phán khác và sẽ giải quyết trong 3 tháng. Nó đang điên, đánh đập thuyền viên, công ty cũng không liên lạc với nó nữa làm nó càng tức.

Tối nay nó lên buồng lái tự nhiên rất vui, nói rằng bạn nó nói trong 3 tuần nữa sẽ trả xong tiền chuộc. Trong thời gian chờ trả tiền nó sẽ đưa tàu mình ra biển làm tàu mẹ đi cướp. Nhưng theo phán đoán đây là ý kiến riêng của nó thôi chứ không phải của cướp, cướp chưa biết điều này chắc nó sẽ báo cho cướp sau, chắc cướp sẽ không đông ý vì đã thỏa thuận xong tiền chuộc thì sẽ không bắt đi làm tàu cướp, nó chỉ bắt đi làm tàu cướp trong qua trình đàm phán. Mọi việc sắp kết thúc thằng Bã trầu muốn kiếm thêm nên mới nghĩ ra chuyện này.

Ngày thứ 87/242 ngày, ngày 13 tháng 4 năm 2011. Chiều ngày 11/4 máy bay thả tiền cho tàu Thái lan THOR NEXUS, thả 2 bọc tiền xuống chỗ pháo khói màu da cam, có 2 ca nô chờ sẵn lao ra lấy mang quay về tàu. Lúc đó khoảng 14h30, đến 17h30 sau khi cướp rời tàu thì kéo neo chạy theo hướng 140 độ, sau chuyển hướng 110 độ nhưng đến sang hôm sau lại thấy neo ở phía Bắc cách đây 20 hải lý, ngày hôm nay vẫn thấy neo, không hiểu có trục trặc gì không mà chưa chạy.

Như thằng Bã Trầu nói thì cuối tháng 4 sẽ rời khỏi nơi đây, nếu đúng như vậy chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi cố sao cho an toàn để trở về, dù rằng đường về còn lắm trắc trở, chưa chắc đã hoàn toàn suông sẻ.

Bọn mọi này rất ngu và xa rời thế giới văn minh. Không thằng nào biết dùng xà phòng bột kể cả thằng Bã Trầu khoe đã sống ở Mỹ 15 năm. Bắt đầu giặt chúng rắc một ít vào quần áo và vắt cho khô nước, sau đó cho nước và cho xà phòng vào vắt như vậy vào 3 lần rồi đem phơi trong lúc xà phòng vẫn còn nguyên. Còn thằng Bã Trầu đòi giặt quần áo bằng máy giặt cứ máy đang xả nước nó lại mở nắp ra cho 1 nắm xà phòng bột vào. Bọn mọi cứ thấy cái gì đó đựng trong chai, trong hộp hay tuýp là lấy bôi hết lên người từ thuốc diệt gián, thuốc phá rỉ (RP7). Cho đến tận bây giờ bị bắt đã hơn 2 tháng thằng nào tìm thấy chai thuốc diệt gián vẫn xịt lên người. Hoặc lấy đâu được chai dầu gội đầu hay cục xà phòng thơm là bôi hết lên đầu, lên tay cho nó thơm. Cứ vài hôm lại có thằng kêu ốm xin thuốc uống, hoặc xin thuốc bôi như cao sao vàng hay thuốc chữa ngứa, nhưng cả vỉ kháng sinh chúng chỉ uống từ tối đến sang hôm sau là hết. Thằng Bã Trầu là thằng có học nhất trong bọn cướp (vì biết đọc và viết tiếng Anh) nhưng cũng không khác là bao nhiêu, thấy cái gì hay mắt, là lạ một tí là cạy phá ra xem, có hôm nó kiếm đâu ra cái Ipod (chắc là từ tàu khác) không có bộ nạp nó liền cạy ra xem trong đó như thế nào thế là hỏng mất.

Ngày thứ 88/242 ngày, ngày 14 tháng 4 năm 2011. Tàu của Thái Lan từ sáng tới giờ không thấy trên nhận dạng nữa chắc chạy đi rồi.

Thằng Bã Trầu đang ép tàu chuẩn bị đi làm tàu mẹ, nó nói chỉ cướp tàu dầu và sẽ quay về trước khi thả tiền. Có 11 tàu đang neo ở đây không kể cả tàu mình.

Ngày thứ 89/242 ngày, ngày 15 tháng 4 năm 2011. Cả ngày không thấy thằng Bã Trầu lên buồng lái, không nhắc lại chuyện chuẩn bị làm tàu mẹ, thằng Rằn Ri vào bờ bàn tính chuyện gì đó, sáng dậy ông Thái đi câu cá phục vụ cho cả tàu, không có gì đặc biệt.

Ngày thứ 90/242 ngày, ngày 16 tháng 4 năm 2011. Hôm qua không thấy thằng Bã Trầu nói gì tối muộn nó lên buồng lái một tí rồi xuống ngay, không thấy nhắc gì đến chuyện đi cướp, ngày hôm qua thằng Ghẻ cũng vào bờ, như vậy không còn thằng tướng cướp nào ở đây cả (chủ tướng thằng Rằn Ri, và 2 phó tướng thằng Râu Dê, thằng Ghẻ) chỉ còn mình thằng Bã Trầu toàn quyền. Sợ nhất là nó lại điên lên như mọi ngày. Nếu công ty trả tiền sớm hoặc bọn cướp không chấp nhận đưa tàu đi làm tàu mẹ đi cướp. Chiều tối nay thằng Bã Trầu yêu cầu cho người xách nước từ nhà bếp lên trên phòng đổ vào máy giặt vào trữ vào bồn tắm trong phòng cho nó dùng dần, nó còn nói bày cho nó sử dụng máy giặt. Sau vài tuần ở trong phòng phó 2 lúc này phòng đó đầy rác và bẩn vô cùng, giờ nó lại chuyển sang ở phòng mình vào lại bày ngập rác đúng là bọn mọi.

Ngày thứ 91/242 ngày, ngày 17 tháng 4 năm 2011. Tròn 3 tháng từ ngày cướp lên tàu (ngày 17/1). Trận mưa thứ 3 trong 3 tháng nay, tuy đã chuẩn bị các dường ống để lấy nước mưa vào két chứa, nhưng khi có mưa thằng Bã Trầu và thằng Mặt quắt tai dơi không cho lấy nước vào két nó bỏ hết các đường ống ra ngoài, tuy là trận mưa nhỏ nhưng do bọn cướp ăn lá Kass bỏ thừa vương vãi trên các boong nên tắc đường ống thoát nước tràn trên boong lãng phí quá trong khi không có nước để ăn uống, mọi người tranh thủ hứng nước trên cánh gà buồng lái để giặt quần áo.

Lượng nước do máy chưng cất nước làm ra khoảng hơn 1 khối ngày, đã phải dùng để chạy máy còn lại cướp dùng để tắm giặt và cho xuồng vào lấy để mang cho các tàu khác và mang vào bờ, nhìn xuống xuồng thấy chúng để nước chảy tràn và tắm giặt bừa bãi thấy mà tiếc, ngày nào cướp cũng lấy đi từ 0,5 đến 1 khối. Như vậy tàu mình là tàu duy nhất sản xuất ra nước đủ dùng và cung cấp toàn bộ cho các tàu neo xung quanh đây và chuyển vào bờ, trước kia nước phải chở từ rất xa đến vào xuồng cướp chuyển ra các tàu để ăn uống. Hoàn toàn dùng nước biển để tắm giặt, nước ngọt chỉ để ăn uống và hiện nay dùng đánh răng, thời gian trước khi chưa chưng cất được nước đánh răng cũng dùng nước biển.

Ngày thứ 92/242 ngày, ngày 18 tháng 4 năm 2011. Buổi sáng thằng Bã Trầu lên buồng lái gọi mình xuống phòng như mọi lần nó gọi xuống phòng nói chuyện vậy. Khi vào đến phòng nhìn thấy nó đã chuẩn bị dây trói, dao búa, đá mài dao, đục sắt đã giật cả mình, Nó bắt vào nhà tắm cởi quần áo chỉ để lại quần sịp nằm sấp xuống nền lúc này rất bẩn thỉu, đưa 2 tay ra sau bị nó trói chặt chân tay vào nhau như lần trói trên nắp hầm hàng, nó đóng hết các cửa, chốt của đi mở to nhạc để cướp khác không nghe thấy sau đó bị nó dùng đủ các thứ đã chuẩn bị đánh đập, đạp vào chỉ hỏi câu làm thế nào để công ty trả tiền cho nó, mặc dù mấy hôm trước (11/4) nó vừa nói còn 3 tuần nữa sẽ trả tiền, chân tay bị trói chặt bị nó quẳng vào bồn tắm đầy nước (nó mới bắt anh em đổ đầy ngày hôm trước) bị nằm sấp sặc nước không thở được nó dùng chân đạp lên lưng dìm xuống nước, sau đó quẫy lật ngửa lên được vừa thở được một hơi nó lại dùng gáo liên tục đổ nước lên mặt lại sặc nước thật khủng khiếp, bồn nước đầy cả người chìm sâu vừa nâng được đầu lên để thở nó lại đạp dìm xuống hoặc dội nước lên mặt, lúc sau nó lôi ra quẳng xuống sàn nhà tắm và nó đi ngủ bị trói như vậy khoảng 2 giờ 30 phút (theo lời nó nói) thì nó thức dậy nó lấy dao nhúng vào bồn vệ sinh toàn phân cứa vào dao thịt, dọa chém. Rồi mọi việc cũng qua nói cởi trói khi mình nhiều lần nói sẽ gọi và gửi điện về cho công ty yêu cầu trả tiền ngay, những chỗ dây trói ở tay chân bị chảy máu vào đau rát. Nó nói ngày hôm sau sẽ đánh tiếp.

Ngày thứ 93/242 ngày, ngày 19 tháng 4 năm 2011. Một ngày trôi qua không thấy có gì căng thẳng lắm, tuy nhiên lúc 5 giờ sáng thằng Bã Trầu gọi máy trưởng dậy tra khảo quát nạt lung tung và yêu cầu chỉ được ở dưới buồng máy 4 tiếng là phải lên (trước kia cứ ở dưới buồng máy từ sang đến đêm mới lên ngủ). Nó nói phải cấp cho tàu cá chuẩn bị làm tàu mẹ đi cướp 8 tấn nước mà trên tàu đang phải dùng nước rất tằn tiện, máy chưng cất chạy liên tục cũng mới chỉ để dành được 2 tấn phòng khi máy chưng cất nước bị hỏng, như vậy mỗi ngày chỉ có thể cấp cho nó được 3 phi thôi, rồi nó cũng phải đồng ý.

Ngày thứ 94/242 ngày, ngày 20 tháng 4 năm 2011. Máy trưởng mấy hôm nay bị thằng Bã Trầu dọa dẫm nhiều quá, tất cả vì nó đang sợ không lấy được tiền từ công ty, công ty không có động thái để ngăn chặn sớm thì sẽ nguy hiểm.

Buổi sáng công ty gửi điện sang tàu mừng quá, đưa điện cho thằng Bã Trầu đọc nó rất vui báo ngay cho bọn cướp, công ty điện sang nói rằng sẽ có tin tốt cho nó và sẽ gọi sang tàu vào lúc 12 giờ trưa (SMT).

Bọn này hành động quá dã man và mọi rợ, chúng sống trong một xã hội vô chính phủ, nếu thích là có thể mang súng ra bắn giết nhau, nên chúng luôn quan niệm và hành động với mọi người mình như vậy, bọn chúng bị bưng bít thông tin: không truyền hình, không radio, không mạng, mọi thông tin với bên ngoài bị khép kín, bọn chúng được tuyên truyền rằng mọi đất nước đều làm cướp bắt tàu như vậy, nếu có tàu nước ngoài đi qua vùng biển nước mình. Chúng cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng súng đạn. Cho dù thằng Bã Trầu có học hành hơn những thằng khác nhưng hành động của nó còn thua trẻ con ở nhà: không biết sử dụng ti vi, đầu đĩa và máy giặt, thậm trí không biết cách dùng cả xà phòng giặt nữa, cho dù thằng Bã Trầu nói đã ở Mỹ 15 năm nhưng không biết sử dụng máy vi tính một tí nào không biết đánh dấu cách, không biết làm thế nào để xuống dòng được, tiếng Anh viết toàn lỗi chính tả.

Công ty hẹn 12 giờ gọi sang, đến giờ đó thằng Bã Trầu lên buồng lái và ra sau lái nghe điện, không biết nói những chuyện gì sau đó nó biến luôn không thấy lên buồng lái nữa, hay nó lại về phòng nghĩ mưu gì để hại thuyền viên nữa đây, từ nay đến mai liệu có yên ổn không, việc đàm phán ở nhà thế nào rồi.

Công ty điện sang trả thêm 350 nghìn đô la nữa số tiền chuộc lên đến 1triệu 1 trăm 55 nghìn đô.

Hồi đó thấy lạ khi nhận được tin tăng tiền chuộc thì nó vui nhưng sau đó biết số tiền tăng là bao nhiêu nó lại không vui, sau này mới biết rằng, khi mà công ty chưa tăng tiền chuộc nó đã tự báo cho cướp rằng công ty đã trả 1 số tiền rất cao (nếu không thì cướp sẽ không cho nó kéo dài thêm hợp đồng) và công ty trả giá lần này may cho nó vừa bằng số nó đã báo với cướp thành ra lần này coi như không tăng.

-                  25/1/2011 cướp đòi 7 triệu

-                  31/1 công ty trả lần 1: 70 nghìn

-                  4/2 công ty trả lần 2: 370 nghìn (tăng 300 nghìn)

-                  11/2 công ty trả lần 3: 510 nghìn (tăng 140 nghìn)

-                  22/2 công ty trả lần 4: 685 nghìn (tăng 175 nghìn)

-                  3/3 công ty trả lần 5: 805 nghìn (tăng 120 nghìn)

-                  20/4 công ty trả lần 6: 1 triệu 155 nghìn (tăng 350 nghìn).

Ngày thứ 95/242 ngày, ngày 21 tháng 4 năm 2011. Thằng Ghẻ đã ra tàu, sáng nay thằng Bã Trầu lên buồng lái định gọi mình ra ngoài rất có thể nó lại đánh nữa mình đã nói rằng: tao không đi mày có việc gì thì nói tại đây đi nếu tao ra ngoài mày lại đánh tao, và nó không được đồng tình của bọn cướp nên không làm gì được lúc sau nó lại gọi mình ra ngoài mình ra ngoài, vì mọi người biết cả rồi nên nó sẽ không làm gì được, lúc này có thằng cướp đi cùng với mình để giám sát việc làm của thằng Bã Trầu. Nó nói chỉ có nó mới có thể bảo vệ mình thôi, nó là to nhất ở đây thích đánh hay giết là do nó, đến trưa nó lại nói thêm rằng không cho ai biết chuyện nó đã đánh mình, như vậy chứng tỏ nó chỉ đánh trộm khi tướng cướp vào bờ hết tạm giao quyền cho nó, nhưng nếu thằng Ghẻ lại vào bờ không còn ai ở đây thì cũng coi chừng, nó lại đánh thật không thể đùa với thằng điên này được.

Hôm nay nó nói suốt từ 7 giờ sáng tới giờ là 8 giờ 30 phút tối nói to nói không ngừng nghỉ. Nó đang lấy laptop của mình nghịch và xem phim sợ nhất nó phát hiện ra ảnh các tàu của công ty nhiều hơn số lượng tàu mà mình đã báo cho nó. Buổi chiều có vài thằng ra tàu nhưng không thấy thằng Rằn Ri ra.

Công ty chưa trả thêm mà vẫn yêu cầu giảm giá như vậy nguy hiểm cho thuyền viên quá. Có thể chuộc tàu về với giá thấp hơn nhưng có thể mất đi 1 vài thuyền viên giống như một số tàu nước ngoài vừa qua.

Ngày thứ 96/242 ngày, ngày 22 tháng 4 năm 2011. 7 giờ sáng có máy bay thả tiền chuộc cho tàu RENUAR, hô hiệu 3EBD2, IMO 9042221 đó là con tàu hàng rời 7 hầm. Máy bay đến bay vòng đầu tiên quanh tàu, vòng 2 thả thùng tiền có gắn dù, vòng 3 thả thêm 1 thùng tiền nữa, sau đó nó bay thêm một vòng và bay đi, dù tiền được thả gần vị trí được cướp thả quả khói màu da cam làm dấu. Đây là con tàu thứ 3 thả tiền chuộc từ ngày 13/3, như vậy cứ trung bình 1 tháng cướp thả 1 tàu. Đến 15 giờ có 1 tàu cấp dầu ALPHA KIRAWIRA chạy tới cấp dầu. Sau khi nhận xong dầu lúc 17 giờ 30 kéo neo chạy đi dưới sự hộ tống của 1 tàu chiến nghe cướp nói là tàu chiến của Ấn Độ.

Lúc 22 giờ 30 sập máy đèn bỗng dưng tất cả tắt ngóm tối om, thằng Bã Trầu lồng lên như thằng điên, máy trưởng và thợ cả xuống buồng máy, sau khi có điện trở lại nó bắt máy trưởng phải lên không cho ở dưới buồng máy nữa, vừa lên đến nơi máy đèn lại tắt ngúm lần nữa, nhưng dù có điện trở lại ngay nhưng lúc này nó đồng ý cho máy trưởng, thợ cả xuống buồng máy theo dõi kiểm tra, sau đó thêm thợ điện xuống và điện ổn định bình thường nguyên nhân chưa rõ cũng không chắc khi nào sự cố lặp lại. Nguy hiểm tăng lên từng ngày chưa biết khi nào là đỉnh điểm. Thằng Bã Trầu đã có máy ảnh từ bờ gửi ra, có thể nó sẽ chuẩn bị hành hạ thuyền viên và quay phim chụp ảnh lại để gửi cho công ty. Ở nhà có thằng tư vấn mới không rõ còn sử dụng nữa hay không mà nó thông báo hết tin tức của công ty cho thằng bên này.

Ngày thứ 97/242 ngày, ngày 23 tháng 4 năm 2011. Thằng chủ tướng Rằn Ri không có mặt ở tàu không có ai làm gì được, thằng Bã Trầu như 1 thằng khùng điên, lấy laptop của mình buổi tối mang lên cánh gà buồng lái mở phim cho mấy thằng cướp xem nó mang từ đâu đến toàn phim bạo lực. Sau khi thấy có tàu được thả tiền, cùng với sự kích động của thằng Bã Trầu cả bọn cướp cũng điên điên lên hết suốt ngày bắn súng, rồi đưa cả khẩu súng ngắn K54 của chủ tướng cho nó nữa. Bã Trầu mặc váy giắt súng vào váy thỉnh thoảng lại lấy ra khua khoắng trông mà kinh.

Ngày thứ 98/242 ngày, ngày 24 tháng 4 năm 2011. Chỉ có mình thằng Bã Trầu ở tàu tạm quyền làm chỉ huy, còn các thằng tướng khác vào bờ hết. Cứ khoảng 6 giờ tối nó lên buồng lái và ngồi chơi nói chuyện với bọn cướp đến sáng sớm hôm sau và về ngủ cả ngày không thấy lên buồng lái. Mấy hôm nay tối nào cũng vậy.

Ngày thứ 99/242 ngày, ngày 25 tháng 4 năm 2011. Mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi công ty đồng ý trả tiền chuộc vào cuối tháng như lời thằng Bã Trầu khẳng định.

Do không ai biết qui trình trả tiền thế nào, chứ sau này khi xong rồi mới thấy rằng làm gì có chuyện dễ dàng như nó nói đâu phải cứ đồng ý giá chuộc là có thể trả tiền cho cướp ngay được đâu.

Ngày thứ 100/242 ngày, ngày 26 tháng 4 năm 2011. Trưa nay công ty có điện nói rằng đã đến lúc kết thúc đàm phán, vậy tiền chuộc là bao nhiêu, Bã Trầu điện trả lời chưa phải là lúc kết thúc, tiền chuộc vẫn là 8 triệu tăng thêm 1 triệu đô la so với ban đầu, trong khi đó mấy hôm trước nó còn điện về công ty muốn kết thúc trong tuần này. Thằng Rằn Ri và thằng Chột lại ra tàu, hai thằng này đối xử với thuyền viên tốt, có thằng Rằn Ri thằng Bã Trầu không còn hung hăng nữa, cả ngày không lên buồng lái, laptop thì đã bị nó phá hỏng.

Cướp ra tàu rất đông, chắc lại chuẩn bị đổi quân, thằng Rằn Ri ra tàu chưa thấy nó có thay đổi gì khác.

Vài hôm trước thằng Bếp Mới và thằng Mặt Quắt Tai Dơi và 1 thằng cướp nữa đánh nhau (hình như tranh nhau bó lá Kass thì phải) sau đó chúng bị thằng Rằn Ri trói quặt chân tay và phơi nắng vào đầu buổi chiều bên ngoài cánh gà buồng lái, thằng Bếp Mới sau đó bị cháy bỏng vai, thằng Mặt Quắt Tai Dơi thì kêu ầm ĩ kinh quá vết thương ở bụng và chân nó khá sâu và nhiễm trùng đã về bờ để chữa.

Thằng Bã Trầu đang nói nhiều tự nhiên im lặng thấy rất sợ, lại có gì sắp nguy hiểm đây

Ngày thứ 101/242 ngày, ngày 27 tháng 4 năm 2011. Những ngày cuối cùng của tháng 4, mọi người cùng hi vọng theo thằng Bã Trầu sẽ kết thúc vào cuối tháng.

Đang bàn nhau chạy về theo lối nào, chạy thẳng về Ấn Độ hay chạy đến cảng gần nhất.

Công ty trả đến lần thứ 7, số tiền chuộc tăng thêm 45 nghìn, tổng số bây giờ lên đến 1,2 triệu đô la Mỹ.

Ngày thứ 102/242 ngày, ngày 28 tháng 4 năm 2011. Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay thằng Bã Trầu không thấy lên buồng lái. Đến tối khi thằng Rằn Ri vào bờ nó lại lên và lại nói như mọi ngày liên tục không ngừng nghỉ.

Công ty gửi điện sang cho nó hỏi tiền chuộc là 7 hay 8 hay 2,5 triệu đô la, nó điện trả lời là 7,5 triệu (vẫn tăng so với ban đầu 500 nghìn đô la), chẳng hiểu thằng điên này nghĩ gì nếu giá chuộc như vậy thì không thể nào về được, thằng Bã Trầu làm như vậy cướp có biết không nhỉ.

Ngày thứ 103/242 ngày, ngày 29 tháng 4 năm 2011. Sáng nay thằng Bếp Cũ, thằng Râu Dê, và thằng Rằn Ri lại ra tàu. Buổi chiều thằng Rằn Ri lại rời tàu quay về bờ. Buổi tối thằng Bã Trầu lại la hét vì nước uống không bơm lên được do lượng còn lại ít quá. Ngày hôm nay nước chỉ còn lại 1 tấn, nhưng nó vẫn bắt phải bơm nước cho nó tắm giặt, vừa mở van là hết nước, lượng nước trong két chứa không đủ bơm đầy vào hệ thống ống. Nó là hét dọa nạt nhưng sau đó sợ cướp biết lại thôi chỉ yêu cầu cấp nước uống. Công ty chỉ trả được 1,2 triệu như vậy bao giờ mới về được. Bọn cướp mấy hôm nay ở trên tàu rất đông, chẳng hiểu chúng dồn lên tàu mình làm gì, thằng Rằn Ri thì liên tục đi về giữa tàu và bờ.

Ngày thứ 104/242 ngày, ngày 30 tháng 4 năm 2011. Thằng Bã Trầu vẫn hi vọng công ty trả được tiền vào cuối tháng 4, nó nói sau khi thống nhất giá cả chỉ vài ngày sau là thả tiền và cướp thả tàu, cũng không ai biết việc này.

Ngày thứ 105/242 ngày, ngày 01 tháng 5 năm 2011. Chiều nay thằng Rằn Ri ra tàu, vắng nó thằng Bã Trầu điên quá. Không rõ ở nhà sử dụng thằng tư vấn mới như thế nào?, công việc tiến triển chậm, thằng Bã Trầu liên tục thay đổi tính khí, thất thường vô cùng. Hết tháng chưa có gì sáng sủa, không như cướp hi vọng sẽ giải quyết được trong tháng 4.

Ngày thứ 106/242 ngày, ngày 02 tháng 5 năm 2011. Trận mưa thứ 4 tính từ khi đến đây, 6 giờ sáng bắt đầu mưa giông gió tây nam cấp 6 mưa khá to, đang cố gắng lấy nước vào két chứa, buồng lái nhớp nháp nước, bên ngoài buồng lái rất nhiều nước mà không được ra tắm giặt, toàn phải dùng nước mặn, phí quá.

Theo cướp nói ngày hôm nay Bin laden bị Mỹ bắn chết tại Pakistan, thằng Bã Trầu cũng nói rằng cướp đã họp sẽ có những thay đổi để buộc công ty phải trả tiền chuộc. Hiện tại nghe nói trên tàu có 42 thằng cướp, cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực, ngày về không biết thế nào. Hôm nay là ngày 1 âm lịch cầu mong mọi chuyện sẽ suông sẻ để mọi người còn gặp lại gia đình

Thằng Rằn Ri mang tiền ra tàu phát cho bọn cướp, có những thằng được vài nghìn đô toàn tiền mới.

Ngày thứ 107/242 ngày, ngày 03 tháng 5 năm 2011. Cướp đã họp và có nói là tiền chuộc chưa giảm do công ty tăng chậm, nó lại muốn kết thúc trong tháng này (tháng 5), ngày mai có thể được gọi điện về nhà, làm hết sức, còn ty công ty có hiểu và thúc đẩy nhanh công việc hay không lại là quyền của họ. Thuyền viên đã quá mệt mỏi, bị hành hạ đánh đập cả về thể xác và tinh thần, tàu nằm lâu cái gì cũng hỏng, hệ thống ống trong buồng máy bục thủng nhiều quá, nếu để lâu có khi không chạy về được.

Ngày thứ 108/242 ngày, ngày 04 tháng 5 năm 2011. Tất cả mọi người đều hồi hộp (cả cướp và thuyền viên) chờ đợi mỗi khi có điện gửi đến nhưng toàn điện thời tiết chẳng có điện nào từ công ty cả, cứ khi nghe thấy tiếng máy in là mọi người nhổm hết cả dậy, xem có tin gì mới không.

Ngày thứ 109/242 ngày, ngày 05 tháng 5 năm 2011. Hai ngày qua trời mưa lấy được ít nước mưa, không nhiều lắm chỉ hơn 1 tấn. Cướp đang chờ điện của công ty. Công ty nói rằng muốn chuộc tàu về tại thời điểm này, nhưng giá đưa ra chưa được cướp chấp nhận, bây giờ nó đang đòi tối thiểu 4,5 triệu, công ty có trả nổi không, ngày về chưa biết như thế nào. Thằng Bã Trầu chưa cho gọi điện về nhà, mặc dù hôm trước nó có nói như vậy. Cũng nói với nó rằng phải giảm tiền chuộc xuống dưới 7 triệu hoặc thấp hơn chứ nếu công ty tăng cướp lại tăng theo thì khó đi đến thỏa thuận lắm.

Ngày thứ 110/242 ngày, ngày 06 tháng 5 năm 2011. Buổi chiều có lệnh của cướp tàu chuẩn bị máy để chạy về phía nam. 18 giờ bắt đầu kéo neo chạy, dự kiến chạy hơn 100 hải lý, đêm hôm trước đã có 2 tàu cũng đã chạy về phía nam rồi. Thằng Bã Trầu tự nhiên hôm nay tử tế với mình, nó ngồi nói chuyện rằng đi về phía nam rất nguy hiểm có thể cướp sẽ đánh giết mình và thuyền viên hoặc đưa toàn bộ thuyền viên lên bờ bỏ tàu để ép công ty, nó đã xin cho ở lại nhưng cướp không đồng ý. Ngay lúc đó thằng Rằn Ri nói gì đó và lôi nó ra trói ngay trên buồng lái, nó cũng kêu ầm lên không còn thấy oai như thường ngày nữa, trói trong 5 phút thì được thả sau đó cả bọn kéo nhau đi khỏi buồng lái, có thể nó làm như vậy để dằn mặt thuyền viên chăng hay thằng Bã Trầu mắc lỗi gì đó, cũng chẳng hiểu được, nhưng nó bị trói đúng như kiểu đã từng trói thuyền viên và trói thằng mặt quắt tai dơi.

Ngày hôm nay thấy cướp vui vẻ hơn hôm qua. Trước khi chạy xin nó cho gọi điện về cho công ty nó đồng ý, nói được vài câu cho giám đốc ồn nói đừng chạy và cúp máy gọi lại thì không nghe máy dù vẫn thấy đổ chuông, gọi cho Tuân thì đúng lúc đó lại mất sóng vì tàu chạy ra khỏi khu neo rồi.

Nếu điều xấu nhất xảy ra thì cũng chỉ lo cho Mẹ già không chịu nổi và thương cho 2 thằng con còn nhỏ dại quá chưa đủ lớn để hiểu mọi chuyện, thằng nào cũng chỉ muốn Bố về chơi với nó, và luôn nói nhớ Bố quá, chỉ cần nghĩ đến đó là không cầm được nước mắt rồi. Còn vợ nếu có gì xảy ra thì cũng là một mất mát quá lớn nhưng còn gia đình còn 2 thằng con, đã 4 tháng mà giá chuộc vẫn là 1,2 triệu làm cướp điên lên, chúng đang bế tắc về đàm phán với chủ tàu, ở nhà vẫn cứng rắn không trả thêm, thuyền viên đang nguy hiểm, đã báo về nhiều lần.

Ngày thứ 111/242 ngày, ngày 07 tháng 5 năm 2011. Có rất nhiều cuộc điện thoại có thể từ thằng tư vấn gọi cho thằng Bã Trầu, vì nói bằng tiếng Anh và tiếng địa phương lẫn lộn trong buổi chiều tối nay. Công ty nói buổi chiều sẽ gọi cho nó nhưng chắc là không kết nối được. Ở công ty cũng liên hệ các nơi nên cứu hộ Pháp đã gửi điện hỏi tàu mình tình trạng bây giờ thế nào, yêu cầu trả lời cho họ và còn 1 điện khác nữa nhưng chưa đọc được.

Ngày thứ 112/242 ngày, ngày 08 tháng 5 năm 2011. Vào lúc 01 giờ 42 phút tàu đến neo ở vị trí 04 độ 36’ N, 048 độ 06 E. Bây giờ là 9 giờ sang thấy mọi chuyện vẫn bình thường chưa thấy có gì khác như thằng Bã Trầu nói với mình. Rằn Ri vẫn ở tàu chưa vào trong bờ, hai ngày vừa rồi cướp ở trông tàu rất đông và thức nhiều, đến bây giờ đã đi ngủ hết. Ở nhà cứ hẹn gọi điện sang nhưng không thấy gọi và điện qua Inmarsat sang tàu nói rằng không thể gọi được và lại hẹn 2 giờ chiều nay gọi lại cho thằng Bã Trầu.

Nếu không tăng được trên 2 triệu thì rất nguy hiểm, nó nói sẽ chuyển 10 thuyền viên lên bờ như tàu Thái lan, nhưng hôm trước nó lại nói cả 28 thuyền viên bị đưa lên bờ, bỏ tàu để tạo áp lực ép phải trả tiền, thông tin nó nói thay đổi liên tục không biết đúng bao nhiêu phần trăm nhưng cũng rất lo vì nó hay nói dối cướp, nói với mình 1 kiểu nói với cướp kiểu khác.

Tại vị trí neo mới này có 4 tàu: tàu ORNA, hô hiệu H9QV là tàu hàng rời, tàu chở hóa chất GIMINI hô hiệu EVKU3, tàu chở dầu SAVINA CAYLYN hô hiệu V2BS1, và 1 tàu chở container ALBEDO hô hiệu 9MDS9, mấy con này có cái đã thấy tên trong nhận dạng từ mấy tháng trước có con chưa thấy bao giờ.

Ngày thứ 113/242 ngày, ngày 09 tháng 5 năm 2011. Buổi trưa thằng Bã Trầu họp với Ban chỉ huy tàu, cướp không tin nó nên cử 1 thằng ngồi gần giám sát nó, giờ đây chúng cũng không tin nhau nữa rồi.

Nó vẫn nói rằng cướp chuẩn bị đưa mình lên trên bờ cách ly, mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, 1 bộ quần áo, 1 chai nước, 1 ít đường, bàn chải đánh răng, một ít thuốc kháng sinh và thuốc đi ngoài, cướp gọi lúc nào là lên đường lúc đó. Không muốn cũng chẳng chống lại được

Ngày thứ 114/242 ngày, ngày 10 tháng 5 năm 2011. Sáng nay rất quang trọng nó quyết định vận mệnh của tàu và thuyền viên, công ty hẹn 10 giò sang sẽ gọi sang cho Bã Trầu về số tiền chuộc, nó nói hôm trước công ty báo cho nó đã bán 1 nửa công ty để lấy tiền trả cho cướp rồi, nó hỏi công ty trị giá bao nhiêu, 1 nửa khoảng bao nhiêu, mình trả lời khoảng 1 triệu, nó nói phải 4 triệu vì công ty trị giá 8,5 đến 10 triệu, chẳng hiểu nó lấy thông tin ở đâu ra hay nói bừa.. Lúc đầu nó định điện rằng phải trả sát giá 7,5 triệu cướp mới chấp nhận giảm, mình có nói với nó bỏ số tiền trong điện đi thì dễ đàm phán hơn. Sau đó nó điện về không ghi số tiền ở trong đó nữa và lờ lẽ cũng dễ chịu hơn. Nó đe nếu không xong việc sẽ đưa 15 người lên bờ chỉ để lại 9 người, làng gần nhất cách đây 40 dặm (bọn này nó tính bằng dặm), thành phố cách 60 dặm, nó nói ở đó rất nguy hiểm nó cũng không dám vào, nhưng chắc không phải vì ở đây gần thủ đô.

Kệ thôi mọi việc phụ thuộc công ty, nhưng thằng này cũng mát tính luôn thay đổi khó mà lường được.

Tối nay lúc 8 giờ nghe Bã Trầu nói công ty đã trả 2,5 triệu đô la rồi, nhưng nó không cho xem điện của công ty gửi sang (cả ngày nó chờ điện trên buồng lái khi có điện đến nó lấy mang đi ngay không cho ai xem cả), do vậy không rõ con số chính xác là bao nhiêu và còn thêm thông tin gì nữa không.

Sau này mới biết rằng nó đã nói rằng công ty trả 2,5 triệu đô từ trước do vậy công ty trả như vậy là không tăng thêm so với nó đã báo từ trước).

-                  25/1/2011 cướp đòi 7 triệu

-                  31/1 công ty trả lần 1: 70 nghìn

-                  4/2 công ty trả lần 2: 370 nghìn (tăng 300 nghìn)

-                  11/2 công ty trả lần 3: 510 nghìn (tăng 140 nghìn)

-                  22/2 công ty trả lần 4: 685 nghìn (tăng 175 nghìn)

-                  3/3 công ty trả lần 5: 805 nghìn (tăng 120 nghìn)

-                  20/4 công ty trả lần 6: 1 triệu 155 nghìn (tăng 350 nghìn).

-                  27/4 công ty trả lần 7: 1 triệu 200 nghìn (tăng 45 nghìn).

-                  10/5 công ty trả lần 8: 2 triệu 500 nghìn (tăng 1,2 triệu).

Ngày thứ 115/242 ngày, ngày 11 tháng 5 năm 2011. Có điều gì đấy thằng Bã Trầu đang giấu cướp và thuyền viên, nó không thèm đọc điện của công ty gửi tới cũng như không cho ai đọc cả.

Tại khu neo này (04.36-22 N, 048.06-09 E), gió Tây Nam mạnh từ cấp 5 trở lên, nước chảy theo một chiều nên tàu không quay, phía ngoài biển tàu hải quân chạy đi chạy lại suốt ngày đêm lúc nào cũng có 1 đến 2 chiếc, chặn phía ngoài cửa ra biển, do vậy nếu có tàu nào chạy trốn cũng không thoát, trên trời máy bay trực thăng hàng ngày bay quần đảo kiểm tra. Những sự việc trên chứng tỏ việc điều hành cướp là do chính phủ.

Khu neo này ngay gần thủ đô, phía trong bờ hoàn toàn không có người ở chỉ có cát trắng suốt dọc bờ biển là những bãi neo tàu cướp được, dịch vụ đi kèm theo là trạm vi ba thu phát song điện thoại, cung cấp thực phẩm, cây Kass, nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống của cướp như quần áo v..v. Đặc biệt bọn này dùng điện thoại rất nhanh hỏng, cứ vài bữa lại gửi ra vài cái điện thoại. Do cướp toàn mặc váy là chính bọn chúng hay quấn điện vào cạp váy và cuộn lại, vào nhà tắm là rơi điện thoại vào nước dạo này chủ ở bờ cấp cho nhiều dây đeo cho đỡ rơi, thỉnh thoảng lại nhờ anh em sấy khô, sửa điện thoại.

Với số tiền chuộc như công ty đã trả bọn cướp có vẻ sắp đồng ý còn thằng Bã Trầu thì chưa ưng. Đêm qua nó không cho Quân thợ điện xuống buồng máy đi ca và hoạnh họe lung tung nữa.

Buổi trưa nó gọi thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó xuống phòng, nó nói công ty đã trả 2,5 triệu nhưng cướp không chấp nhận, yêu cầu phải trả lên 3 triệu cướp mới giảm giá. Nó hỏi có cách gì để đòi tiền mình nói phải báo cho giám đốc bằng điện thoại lúc sau nó đồng ý, nhưng nội dung nó giám sát tuy nói bằng tiếng Việt gồm: cướp không chấp nhận giá công ty đưa ra, phải trả lên trong vòng 48 giờ, nếu không nó sẽ đưa 6 thuyền viên lên bờ, rất nguy hiểm đề nghị liên lạc gấp.

Nhưng cướp và thằng Bã Trầu có cái gì đó canh chừng nhau, khi ngồi trong phòng Râu Dê xuống kiểm tra, nó sợ thằng này làm gì với thuyền viên.

Ngày thứ 116/242 ngày, ngày 12 tháng 5 năm 2011. Trưa nay nó nói công ty không gọi điện cho nó, nó hỏi có cách gì không, mình nói rằng gửi điện cho công ty nó đồng ý, nội dung gửi cũng như nội dung nói điện thoại, nó lùi thời gian từ 48 giờ đến ngày thứ 7, nếu không có gì tiến triển sẽ đưa thuyền viện lên bờ. Bã Trầu chỉ nói vậy mà không ký tên dưới điện mà thuyền trưởng ký. Bọn cướp mấy hôm nay bàn luận nhiều mà không có hành động gì căng thẳng cả, có vẻ như việc công ty trả như vậy là tiến triển tốt, chỉ còn thằng Bã Trầu không đồng ý vì khi công ty gửi điện sang nó cũng không đọc và không cho thằng Ghẻ xem điện (thằng này biết tiếng Anh).

Ngày thứ 117/242 ngày, ngày 13 tháng 5 năm 2011. Điện thoại cho giám đốc không được Bã Trầu cho điện thoại về cho vợ nói được 5 phút báo tình hình tàu và nhận được thông tin đã gặp được những cấp cao nhưng không thể giúp đỡ thêm về tài chính công ty chỉ có thể lo được 2,5 triệu, không thể có thêm nữa, nó nói đến 17 giờ ngày mai nếu không tăng thêm tiền nó sẽ đưa 6 người lên bờ gồm: đại phó, phó 2, phó 3, và 2 thủy thủ là Vượng, Quảng.

Ngày thứ 118/242 ngày, ngày 14 tháng 5 năm 2011. Nó hẹn 8 giờ sáng gọi lại cho công ty nhưng đến 10 giờ chưa thấy nó lên buồng lái, phải nhờ cướp xuống gọi nó lên. Khi gọi cho giám đốc có đổ chuông nhưng không nghe, gọi máy bàn cũng như vậy, có lẽ chiều thứ 7 công ty nghỉ rồi. Lúc sau gọi lại cho giám đốc vẫn vậy không nghe. Đến 3 giờ chiều nó lên buồng lái kiểm tra nhưng không có điện nào của công ty, nhưng nó nói rằng đã xin với cướp cho thuyền viên ở tàu không đưa lên bờ nữa với 1 điều kiện phải báo về công ty rằng cướp đã đưa 6 người lên bờ và yêu cầu công ty phải trả thêm tiền, cướp không trực tiếp liên lạc với công ty mà yêu cầu thuyền trưởng phải đòi để công ty tra thêm từ 4 đến 5 triệu chứ không phải 3 đến 3,5 triệu như trước. Như vậy phải trả thêm từ 1,5 đến 2,5 triệu. Nếu không như vậy nó sẽ đưa 6 người lên bờ và đưa tàu xuống phía Nam và tại đó sẽ đưa tiếp 12 người lên bờ, nó nói kế hoạch đã sẵn sàng. Nhưng mấy hôm rồi khi họp cùng: Rằn Ri, Râu Dê, Chột, Lác và thằng Gọng Vó (Thằng Gầy) chúng đều nói không có vấn đề gì.

Thằng Bã Trầu càng ngày càng căng thẳng, trả đến 2,5 triệu rồi còn thấy căng thẳng hơn ngày xưa, có thể đây là chiêu thức cuối cùng để đi đến kết thúc rồi, chỉ sợ số tiền cao quá công ty không trả nổi. Nó nói ngày mai thứ hai sẽ điện về công ty nói như trên và công ty phải xác định cho nó ngày trả tiền, số tiền phải trên 4 triệu đô, Nó thích thì cứ báo cho nó thôi.

(Những nhận định trên sau này khi kết thúc rồi mới thấy rất đúng, tuy đã đồng ý rồi nhưng nó vẫn ép thậm chí căng hơn để làm cho công ty nếu còn tiền thì sẽ bỏ ra trả thêm).

Ngày thứ 119/242 ngày, ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chủ nhật công ty không có điện. Hôm nay Bã Trầu báo nó sắp hết hợp đồng thứ 3 nó về, nếu từ nay đến thứ 3 công ty tăng tiền chuộc lên thì nó về 2 ngày rồi quay lại, nếu không tăng thì nó sẽ về luôn. Nó muốn in ra toàn bộ điện nhận được, khi được đọc toàn bộ điện mới thấy rằng thằng này phịa chuyện để lừa cướp, nó báo cho cướp ngày 15/4 công ty trả 1,8 triệu, nhưng thực tế ngày đó vẫn đang là 805 nghìn thôi, đến ngày 21/4 mới tăng lên 1,2 triệu và đến ngày 10/5 mới tăng đến 2,5 triệu. Như vậy những ngày công ty chưa tăng tiền chuộc nó rất lo cướp phát hiện ra bị nó lừa. Đến khi công ty trả 2,5 triệu nó mới hiền lành trở lại, còn quãng thời gian cả tháng trước nó như điên vì lo sợ. Trước khi nó về nó nói rằng nếu nó về không có ai bảo vệ thuyền viên đâu, kệ nó thôi thực ra nó hành hạ thuyền viên còn hơn những thằng cướp khác.

Ngày thứ 120/242 ngày, ngày 16 tháng 5 năm 2011. Tại khu neo này có 1 tàu bị chìm sát bờ, nghe cướp nói rằng nó đã chìm khoảng 5 năm nay rồi, do neo lâu công ty không trả tiền chuộc và đã bị thủng vỏ và chìm, phần mạn khô và mặt boong chính vẫn nổi trên mặt nước, nhưng trông rỉ nát, không rõ thuyền viên của con tàu đó bây giờ thế nào.

Ngày thứ 121/242 ngày, ngày 17 tháng 5 năm 2011. Sau 10 ngày chạy về phía Nam neo ở vị trí (04.36 N – 048.06 E). Chiều ngày 16 lúc 15 h 30 tàu kéo neo chạy về vị trí neo cũ, lúc 05 h 30 neo tại vị trí (06.34 N – 049.12 E), khi chạy về chỉ còn thằng Râu Dê và thằng Ghẻ, còn thằng Rằn Ri, Chột, Lác và thằng Gọng Vó đi lên bờ không thấy về tàu, nghe thằng Bã Trầu nói chúng đi họp về chuyện tiền bạc. Thằng Bã Trầu nói hôm nay nó hết hợp đồng, nó sẽ về nhà nếu tiến trình đàm phán tốt nó sẽ quay lại còn không thì thôi, lúc này nó lại như thằng điên suốt ngày la hét quát tháo khi trên buồng lái không có mặt thằng tướng cướp nào. Nó muốn gọi điện về báo cho công ty đã đưa 6 thuyền viên lên bờ nhưng vẫn còn chần chừ, khất lần chưa bắt gọi.

 

 Ngày thứ 122/242 ngày, ngày 18 tháng 5 năm 2011. Chiều nay thằng Bã Trầu gọi mình xuống phòng nói chuyện, nó muốn mình gọi điện về công ty. Nó nói rằng tối ngày 16 trước khi tàu kéo neo chạy cướp đánh nhau lôi súng AK ra bắn nhau thủng cả trần nhà bếp là do chúng chia thành 2 phe: 1 bảo vệ thuyền viên muốn chạy về phía Bắc, bọn kia muốn tàu ở lại để đưa thuyền viên lên bờ. Trước đó tướng cướp vào bờ hết, nghe nói đi họp. Sau khi thằng Râu Dê và thằng Ghẻ quay lại tàu là tàu kéo neo chạy, Bã Trầu nói chủ tướng sẽ thay 4 thằng tướng khác trong đó có cả thằng Rằn Ri vì nó cho rằng bọn này hiền quá. Bã Trầu còn nói thêm rằng nội bộ bọn cướp đang chia rẽ rất mạnh, có thể sẽ ảnh hưởng tới thuyền viên. Nó nói công ty phải tăng tiền lên và cướp cũng đồng ý giảm thêm 3 triệu còn 4,5 triệu, công ty vẫn cương quyết chỉ trả 2,5 triệu, nó nói nếu công ty tăng thêm cướp sẽ giảm thêm 1 triệu còn 3,5 triệu như kế hoạch ban đầu của chúng. Kế hoạch đưa thuyền viên lên bờ chắc là thôi không thực hiện nữa vì cướp đã cho tàu về neo nơi tương đối an toàn (đó là lời của cướp). Đêm qua chúng lại cãi nhau to, chia làm 2 phe: 1 phe bắt tàu kéo neo chạy, 1 không đồng ý, trong khi cãi nhau lôi cả súng bắn dọa nhau và có nhắc đến tên thằng Râu Dê và thằng Rằn Ri.

Ngày thứ 123/242 ngày, ngày 19 tháng 5 năm 2011. Bã Trầu yêu cầu họp thuyền viên để phải đưa ra được ý kiến gì đó tạo được bước ngoặt, mọi người đưa ra 1 vài ý kiến, mình tổng hợp lại nó đọc và bảo không chấp nhận, nó nói sẽ không trả lời điện của công ty, cho đến khi nào thuyền viên có ý kiến gì hay báo cho nó qua điện thoại nó đã bàn việc này với bọn cướp trên tàu trong khi nó chuẩn bị về nhà, dự định nó về và quay lại tàu ngày 24/5.

Râu Dê vẫn luôn nói rằng thuyền viên không có vấn đề gì.

Cướp mấy hôm gần đây liên tục cãi nhau và mang súng ra bắn dọa nhau.

 Ngày thứ 124/242 ngày, ngày 20 tháng 5 năm 2011. Mấy hôm nay lần lượt các tàu về đây neo, cả tàu mình là 10 tàu. Mấy ngày hôm nay mưa to nước mưa nhiều vô cùng, các đường thoát nước trên boong bị lá cây Kass mắc vào làm tắc hết, cướp không cho ra ngoài dọn vệ sinh như trước, cũng như không cho lấy nước vào két chứa vì chúng chê bẩn, nhưng thà như vậy còn tốt hơn không có nước để đánh răng rửa mặt và nhiều việc cần đến nước, nước chảy chan chứa, không bù cho những con người 2 tháng không tắm gội, chỉ. Nhưng bọn chúng đâu có hiểu.

 Ngày thứ 125/242 ngày, ngày 21 tháng 5 năm 2011. Bã Trầu không ở tàu thoải mái dược vài ngày, ăn sáng xong nằm nghĩ mưu, ăn trưa và ăn tối xong cũng vậy, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra được chuyện gì. Đợt chạy vừa rồi máy chưng cất làm ra được ít nước, như vậy nguy cơ thiếu nước cũng đỡ đi.

 Ngày thứ 126/242 ngày, ngày 22 tháng 5 năm 2011. Không có thằng Rằn Ri ở tàu bọn cướp không cho lấy nước mưa vào két mặc dù đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cứ đưa ống nước mưa vào két chúng lại bắt bỏ ra ngoài, trong khi những trận mưa ở đây quý như vàng, biết bao nhiêu khối nước chảy xuống biển.

Chúng không cho kiểm tra điện của công ty gửi đến. Theo như kế hoạch 2 ngày nữa là công ty sẽ sẵn sàng 2,5 triệu để trả cho cướp, chúng chưa chịu chấp nhận số tiền này, nên vận mệnh của thuyền viên ra sao chưa ai nói trước được, nếu chỉ tăng lên một ít nữa thì có thể về được chứ chúng đòi đến khoảng trên 5 triệu đô thì không thể đủ tiền trả và sẽ phải nằm lại đây mất thôi. Hôm nay tròn 4 tháng chạy đến neo ở Somalia.

 Ngày thứ 127/242 ngày, ngày 23 tháng 5 năm 2011. Ngày nào cũng uống từ 1 đến 2 cốc nước đường, pha bằng nước nóng đến mức đường bão hòa, uống như vậy vừa thay thức ăn cũng như bánh trái hoa quả, do chỉ có cơm gạo mục và cá câu được nên lúc nào cung cảm thấy nhạt miệng do thiếu chất.

 Ngày thứ 128/242 ngày, ngày 24 tháng 5 năm 2011. Đã hơn 2 tháng nay mới có 1 xô nước để tắm qua 1 chút, cũng chỉ dùng dầu gội mà không dám dùng xà phòng tắm vì không đủ nước, chắc không ai tưởng tượng được cuộc sống giữa cái nắng khủng khiếp thế mà 2 tháng mới tắm gội đầu, tóc bết từng tảng, nước gội đầu đặc sệt phải dùng mấy lần dầu gọi mới sạch được, khi tắm xong ngồi hong khô tóc thấy có cảm giác lạ quá đầu như nhẹ bẫng.

Hôm nay thằng Rằn Ri và thằng Chột đã quay lại tàu, bọn chúng giờ lầm lì ít nói có vẻ đang suy nghĩ về tiền chuộc nhiều lắm.

 

Ngày thứ 129/242 ngày, ngày 25 tháng 5 năm 2011. Công ty gửi điện sang báo rằng chưa bán xong công ty, tuần tới mới sẵn sàng 2,5 triệu và không có thêm tiền.

08 giờ máy bay thả tiền cho tàu KHALED MUHIED DINE K (hiệu 5VAI3 tàu của Syria), cướp nói số tiền là 6 triệu đô, lúc 13 giờ sau khi cướp rời khỏi tàu họ gọi điện cho tàu chiến và chuẩn bị chạy. Nghe nói tàu Trung Quốc ngày mai thả tiền, hôm qua trong quá trình chuyển tiền để gửi cho cướp tiền số tiền đó đã bị cướp tại sân bay. Thằng Bã Trầu ở nhà gọi điện hỏi có điện gì không và có trả thêm không?. Hiện nay các tàu đều phải trả từ 5 đến 6 triệu đô không còn là 3 đến 4 như hồi đầu năm. Càng ngày càng khó khăn.

 Ngày thứ 130/242 ngày, ngày 26 tháng 5 năm 2011. 08 giờ 30 phút tàu KHALED MUHIED DINE K kéo neo chạy đi sau gần 1 ngày chờ cấp dầu diesel và nước nhưng không được cấp. Sau khi thả tiền ca nô chở cướp lần lượt rời tàu, họ đã liên lạc với tàu chiến, đã nhận được lệnh chờ, sau đó chắc không thể cấp được nên họ kéo neo chạy, tàu đó bị bắt giữ khoảng 4,5 tháng.

Tàu Trung Quốc hôm nay không thấy thả tiền.

Tàu Syria lúc 15 giờ thấy chạy hướng 45 độ lên phía Bắc, không rõ họ còn tàu hải quân còn hỗ trợ không, khi trước đó tàu hải quân vào sát để kèm cho chạy đi.

 Ngày thứ 131/242 ngày, ngày 27 tháng 5 năm 2011. Từ trưa đến gần sang gió Nam ghé Tây Nam cấp 5 đến cấp 6 giật cấp 7, gió rít vù vù bên ngoài nhưng cũng may tàu không có hiện tượng trôi neo. Một tuần nay khá yên ổn vì thằng Bã Trầu về nhà. Thằng Rằn Ri cũng đi từ sáng qua, bọn cướp còn ở lại trên tàu rất ít không tới 20 thằng, chúng gác cũng chểnh mảng. Mấy hôm nay chúng đưa cái kim hỏa của súng nhờ chữa, từ chối chắc không được phải làm cho chúng. Vài tháng trước chúng cũng tháo máy của con tàu cá Iran buộc ở đằng sau tàu mình đưa cho sửa, chủ yếu là vệ sinh bằng hóa chất những chỗ bẩn thôi chứ không có phụ tùng thay thế, có lần còn mang hộp số bị vỡ để hàn lại, sau khi sửa chữa xong chúng chạy đi đâu đó có khi lại đi làm tàu mẹ, rồi sau đó được thả về rồi cũng nên, có lần chúng còn mượn cả ắc qui mang đi sau khi dùng hết điện lại mang về trả.

Nghe cướp nói chờ thằng Rằn Ri và thằng Bã Trầu về sẽ giảm giá tiền chuộc giờ thì vẫn giữ nguyên 7 triệu đô.

 Ngày thứ 132/242 ngày, ngày 28 tháng 5 năm 2011. Sau khi tàu KHALED MUHIED DINE K chạy, khu này còn tất cả 9 tàu neo trong đó có 5 con bị bắt trước tàu mình tàu của YEMEN bị bắt đã hơn 1 năm, tàu của Trung Quốc nghe nói bị cướp mất tiền chuộc ở sân bay nên phải dừng lại chưa được thả, trong 5 tàu đó chỉ có 2 con tàu hàng rời 5 hầm là còn mới còn lại rất cũ như vậy rất khó khăn cho việc chuộc ra. Mấy tàu được thả gần đây tàu nào cướp cũng nói giá chuộc 6 triệu như vậy chúng không tính đến giá trị tàu mà chỉ tính đến lượt tàu. Phía ngoài biển chếch xuống phía Nam có 2 tàu chiến của nước ngoài đang chạy đi lại, họ nhận điện đàm của các tàu gọi cho họ sau khi cướp rời tàu, trong đó có 1 tàu chiến Trung Quốc, nếu nghe không nhầm thì tàu này mang số hiệu 525 và 723, tàu KHALED sau khi liên lạc với họ và chạy dịch ra ngoài 10 hải lý họ có tiếp cận không biết hỗ trợ những gì. Chiều qua cướp lại cãi nhau và lấy súng bắn nhau, sau đó thằng bắn súng rời tàu về nhà

 Ngày thứ 133/242 ngày, ngày 29 tháng 5 năm 2011. Lại một ngày chủ nhật, hôm nay sang ngủ dậy vẫn như mọi ngày: vệ sinh, đánh răng, cố ăn sáng rồi ngồi, chẳng biết phải làm gì, mà cũng chẳng làm gì được. Tối qua Râu Dê vẫn nói tiền chuộc 7 đến 8 triệu đô chứ 2 triệu rưỡi ít quá, nó nói tàu của Algeria 3 tuần nữa có tiền chuộc, còn tàu Trung Quốc thì 2 tuần nữa, tất cả đều có giá 7 triệu đô, không hiểu thông tin của chúng chính xác đến đâu.

 Ngày thứ 134/242 ngày, ngày 30 tháng 5 năm 2011. Chiều qua tàu dầu ZIRKU chạy về phía Nam, tại đó đã có 3 tàu dầu to trên 200 m neo. Sáng nay chưa có điện của công ty gửi sang, tuy lúc đó đã là đầu giờ chiều rồi.

Đã đêm được 19 thằng cướp hiện còn lại trên tàu tới thời điểm này gồm: Râu Dê, Chột, Ghẻ, Hống Hách, Đau Lưng, Ngọng, Hấp, Phiên Dịch, Bếp Mới, Người Mẫu (vì thằng này rất gầy, như xác ép), Sa Tăng, Nghiêm Nghỉ, Giầy trắng, Áo Ai Cập, Áo Thuyền Trưởng, Gọi Bếp, Râu Vểnh, Vổ (áo nhung), Áo Pull kẻ. Đã có lúc trên tàu rất đông vì có thêm: Rằn Ri, Gầy , Lác, Bếp Cũ, Lục Phòng (thằng này chuyên vào các phòng học, thực hành lục đồ đạc) và nhiều thằng cướp nữa không nhớ hết, đông nhất xấp xỉ 40 thằng.

 Ngày thứ 135/242 ngày, ngày 31 tháng 5 năm 2011. Đến chiều khi có đò ra tàu cấp cây Kass, Rằn Ri ra tàu, còn thằng Chột lại theo về tàu, nghe Râu Dê nói ngày mai thằng Bã Trầu ra tàu. Công ty cũng chưa điện cho tàu về việc sẵn sàng trả tiền.

 Ngày thứ 136/242 ngày, ngày 01 tháng 6 năm 2011. Vẫn không có điện gì từ công ty, lúc trước hẹn 2 tuần , sau hen thêm 1 tuần hôm nay đã là tuần thứ 4 vẫn chưa có tin về việc sẵn sàng 2,5 triệu đô tiền chuộc, thằng Bã Trầu sắp quay lại tàu sẽ có nhiều căng thẳng cho thuyền viên, cụ thể mình sẽ là người gánh chịu nhiều nhất. Nếu tính tháng đã sang tháng thứ 5 còn tính ngày đã 4,5 tháng rồi, có phải ngắn ngủi gì đâu. Mệt mỏi và lo lắng đến cùng cực, dường như khó có thể chịu đựng thêm được nữa, cướp không chịu giảm giá mà thằng Râu Dê còn nói sẽ tăng thêm 8 đến 10 triệu nữa, trong khi công ty trả tới 2,5 triệu rồi, theo như thằng Bã Trầu nói lúc đầu trả thêm dưới 1 triệu nữa là được, nhưng bây giờ cướp giữ nguyên như vậy thuyền viên chỉ có nước ở lại và cứ chờ đợi trong vô vọng.

Buổi chiều công ty điện sang đã sẵn sàng 2,5 triệu đô tiền chuộc, cướp báo cho công ty kế hoạch tiếp theo, khi báo cho thằng Râu Dê tin này (vì thằng Bã Trầu và Rằn Ri không ở tàu) nó nói rằng số tiền quá nhỏ cướp không chấp nhận, mọi người đều nói đó là số tiền quá lớn đối với công ty rồi, công ty cũng thông báo không thể có thêm được tiền chuộc nữa.

 Ngày thứ 137/242 ngày, ngày 02 tháng 6 năm 2011. Trưa nay thằng Bã Trầu quay lại tàu, lên tàu nó đi ngủ luôn không thấy có kế hoạch hay la hét đe nẹt gì với thuyền viên cả, chờ từ nay đến tối xem sao.

 Ngày thứ 138/242 ngày, ngày 03 tháng 6 năm 2011. Tối qua thằng Bã Trầu nói tiền chuộc chưa giảm nhưng có thể giảm xuống 5,5 triệu và công ty tăng lên cuối cùng 3,5 triệu là được, nó nói nó không điện báo cho công ty số tiền giảm mà chỉ có mình phải báo, như vậy thì chắc gì thằng Bã Trầu nói là đúng. Thằng này ra tàu đang bị ốm nó nói bị sốt rét, nó không tích cực lắm, nó nói chuyện nó không muốn ra nữa nhưng bọn chủ cướp ngày nào cũng điện yêu cầu nó ra giải quyết nốt công việc, nó nói nếu công ty tăng lên 3,5 triệu thì có thể kết thúc trong 2 tuần tới.

Buổi tối Bã Trầu lại lên buồng lái, nịnh mãi nó mới gửi điện về trả lời công ty rằng không chấp nhận tiền chuộc 2,5 triệu đòi tăng lên thêm. Nó cũng nói với mình rằng hợp đồng của nó chỉ 2 tuần nữa, đã qua 1 ngày còn 13 ngày nữa.

Dường như giá mà công ty trả cướp đã gần thỏa mãn, vì thấy chúng rất vui vẻ tuy bề ngoài vẫn đòi rất cao, trong điện vẫn giữ nguyên giá cũ 7 triệu đô.

 Ngày thứ 139/242 ngày, ngày 04 tháng 6 năm 2011. Công ty chưa điện cho cướp về giá cả chuộc, cướp cũng không điện giảm giá, hiện tại 2 bên đều chờ đợi, cướp không có vẻ gì sốt ruột như những lần chờ điện trước kia, thằng Bã Trầu ra tàu lần này không (hay) chưa làm gì căng thẳng cả, nó có thông tin từ 2 phía thì phải. Hôm nay nó nói tàu SUEZ của Ai Cập chuẩn bị trả tiền chuộc 2,5 triệu sau khi neo gần 1 năm, cướp chấp nhận số tiền đó vì đây là tàu thứ 2 của công ty bị bắt (không biết có đúng không ?). Còn tàu BLIDA của Algeria có số tiền chuộc là 4 triệu, hôm trước lại nói là 6 triệu.

 Ngày thứ 140/242 ngày, ngày 05 tháng 6 năm 2011. Hôm nay là chủ nhật chắc công ty không có điện gì, phải chờ đến chiều thứ 2 hay thứ 3 mới có thể có thông tin gì đó mới, càng ngày càng mệt, tinh thần khủng khoảng quá có những lúc không biết phải làm gì nữa.

Lúc chiều thằng Bã Trầu lên buồng lái nói chuyện thái độ của nó thay đổi hoàn toàn so với trước kia ngược đến 180 độ. Nó nói nó tin rằng công ty chỉ có 2,5 triệu đô chứ không thể có nhiều hơn được, nó biết Việt Nam là một nước nghèo thuộc thế giới thứ 3 như nước Somalia của nó, nó hỏi lại liệu công ty có thể tăng thêm được đến 3,5 triệu hay không, mình trả lời nó rằng không chắc nhưng có thể là không bởi vì công ty đã bán toàn bộ tài sản ở Việt Nam mới có được số tiền đó, mà số vốn chủ yếu nằm ở con tàu này, mà tàu thì đang nằm ở đây, do công ty là công ty gia đình rất nhỏ thương hiệu tên công ty không đáng bao nhiêu, không như những công ty lớn khác như Coca Cola, Nike ..v.v, riêng thương hiệu của nó cũng đã bán được số tiền cực lớn. Nói thêm với nó rằng nước tao có 90 năm đánh nhau với Pháp, 20 năm đánh nhau với Mỹ, 5 năm với Trung Quốc và 5 năm với Campuchia, do đó có bao nhiêu tiền đều để mua vũ khí súng đạn hết. Nó nói nó biết hết những điều đó những nó đã liên lạc điện thoại với bọn chủ tướng cướp trên bờ bọn này không chịu giảm giá vẫn giữ nguyên 7,5 triệu. Nói với nó nhiều lần rằng công ty trả tới giá 2,5 triệu là thực sự muốn chuộc tàu về và chờ cướp giảm giá. Nếu thời gian kéo dài thêm tàu chìm thuyền viên chết thì cướp sẽ không nhận được đồng nào. Buổi chiều Rằn Ri xuống buồng máy bộ phận máy đưa đi xem 1 số chỗ thủng hư hỏng nặng sau đo lên buông lái nói chuyện gì đó với thằng Bã Trầu.

Mình nói với thăng Bã Trầu nên liên lạc với công ty hàng ngày, qua điện tín hay diện thoại để làm sao có thể kết thúc trong tháng này hoặc sớm hơn, công ty đã rất muốn điều đó, có thể cả cướp cũng vậy, nó đã đồng ý. Nó nói chuyện rằng sau lần này sẽ về hành nghề luật sư, có khả năng cướp sắp thay thằng đàm phán khác vì chúng cho rằng nó làm việc không hiệu quả, không thuyết phục được cướp giảm tiều cũng như không làm cho công ty tăng thêm tiền (điều này có vẻ như nó nói thật lòng), lúc này ở tàu không có việc gì làm nữa chỉ ăn với ngủ. Nó nói rằng bây giờ nó và thuyền viên đứng về một phía rồi, cướp làm cho nó quá mệt mỏi, công việc khó khăn quá.

 Ngày thứ 141/242 ngày, ngày 06 tháng 6 năm 2011. Ngày Tết Đoan Ngọ (5/5) sang giết sâu bọ bằng 1 quả cà chua bé bằng ngón chân cái, đây là lần đầu tiên cướp mang cho cà chua, thằng Bã Trầu tự nhiên tử tế báo cho cướp cấp cho thuyền viên khoảng 5 kg cà chua giống như cà chua ta quả tròn nhỏ, buổi sáng thằng Trung phó 3 xuống dưới bếp thấy cà chua lấy mấy quả lên buồng lái (cướp không ăn cà chua chúng cấp cho thuyền viên) đã lâu lắm phải 3 tháng rồi mới có một ít cà chua lại đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ có lẽ may mắn sắp đến rồi (mấy tháng trước còn một ít cà chua đông lạnh).

Có điện của công ty nói đã bán tất cả mới có được số tiền đó và bây giờ trên bờ vực phá sản. Xin cướp thông cảm và chấp nhận số tiền đó (2,5 triệu đô la), công ty không còn gì nữa.

Chiều Bã Trầu lên buồng lái nói cướp không giảm giá họ muốn lấy số tiền tốt đa có thể (mountain).

Mình nói với nó rằng:

-            Everest mountain cao khoảng 7000 m,

-            Fuji mountain cao khoảng 3000 m,

-            Còn Owner mountain là 2,5 M,

Nó cười và đồng ý, nhưng lãnh đạo cướp không nghĩ như vậy, nếu trong 2 tuần không giải quyết xong (tính từ 2/6) nó sẽ về cướp sẽ thay thằng đàm phán khác. Nó nói từ năm 2000 đến nay cướp chỉ nhận được 1,8 triệu đô số còn lại chuyển đi đâu không rõ.

Mình nói với nó rằng công ty chỉ có 2,5 triệu nếu chậm ngày nào thì cướp mất đi số tiền chi phí ngày đó (có lần nó nói mỗi ngày chi cho cướp gác tàu 2000 đô), nó nói cướp không chịu nghe điều đó. Nó còn nói mọi việc công ty làm là để cứu tàu và thuyền viên bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cướp nữa mà thôi. Hôm trước cướp nói tiền chuộc tàu Trung Quốc là 6 triệu bữa nay lại nói là 3,6 triệu.

 Ngày thứ 142/242 ngày, ngày 07 tháng 6 năm 2011. 10 giờ 30 có máy bay thả tiền cho tàu YUAN XIANG/Trung quốc, bị bắt 7 tháng, nghe nói tiền chuộc 3,6 triệu. Qui trình thả cũng giống như những tàu khác, một hai ngày trước đó máy bay lượt kiểm tra 1 vài vòng (là loại máy bay to như máy bay TU ngày xưa chứ không phải nhỏ như máy bay thả tiền:

-            Vòng đầu bay quanh tàu nơi có quả pháo khói màu da cảm thả xuống biển làm dấu,

-            Vòng 2 thả dù tiền thứ nhất,

-            Vòng 3 thả dù tiền thứ hai

-            Vòng 4, bay thêm 1 vòng này nữa và bay đi về phía Nam.

Trước đó 4 ca nô cao tốc đã sẵn sàng xung quanh chạy vào vớt thùng tiền, sau đó có 1 máy bay trực thăng bay đến phía sau lái dùng dây thả xuống 1 bọc to, có khả năng là tiếp tế cho tàu đồ ăn thức uống hoặc thuốc y tế.

14 giờ ca nô cướp rời tàu chở theo tiền và người, chúng chạy về phía Bắc.

Tiếp sau ngay khi cướp rời tàu, 1 tàu Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 525 liên hệ qua máy bộ đàm và tiến vào phía sau lái nối bắt dây và nối ống, chắc là đang cấp dầu hoặc nước, nghe qua máy bộ đàm họ nói ngày mai sẽ chạy.

Thằng Bã Trầu lên buồng lái nói chuyện chỉ cần công ty trả thêm 500 nghìn nữa là được, nhưng nó không chịu điện về mà chỉ thông qua mình nói về công ty qua điện thoại. Ngày mai nó sẽ gọi điện cho công ty, nó nói có chuyện bí mật không thể nói ở trên này được, nó đang hi vọng công ty sẽ tăng tiền lên. Nó nói công ty đi vay thêm tiền là được, mình nói với nó khi mình giàu có thể vay được tiền dễ dàng mỗi khi mình cần, nhưng những người nghèo rất khó vay tiền, vì người cho vay nhìn vào sẽ không biết bao giờ có tiền trả họ, công ty tại thời điểm này sẽ rất khó vay thêm tiền vì đã bán hết, tàu nằm ở đây cũng không thể vay ngân hàng được, nó nói đúng như vậy.

18 giờ tàu YUAN XIANG cấp xong dầu, nước kéo neo chạy đi hướng 70 độ, đi về phía Bắc Ấn Độ, chứ không chạy xuống phía Nam chạy thẳng về Singapore như kế hoạch trước khi bị bắt, chắc phải ghé đâu đó cấp thêm nhiên liệu thực phẩm và nước uống.

 Ngày thứ 143/242 ngày, ngày 08 tháng 6 năm 2011. Tròn 1 tuần từ ngày công ty xác báo đã sẵn sàng 2,5 triệu đô, từ đó đến nay cướp gần như án binh bất động, tác động nhiều nó mới gửi 1 điện báo không chấp nhận và công ty trả lời công ty sắp phá sản, không thể có thêm tiền , hôm qua cướp lại họp và nói sắp có 1 thằng đàm phán nữa lên tàu, thằng Bã Trầu vẫn ở lại cho đến khi kết thúc. Có 2 khả năng sẽ xảy ra: 1 là nó sẽ làm căng để ép thêm tiền từ công ty, 2 là chúng đã tạm chấp nhận số tiền công ty đưa ra, chỉ đòi thêm ít nào thì tốt tí đấy. Khả năng đó là cao vì cướp sau khi họp rất vui vẻ thằng nào cũng hồ hởi đặc biệt là thái độ của thằng Râu Dê và thằng Chột.

15 giờ tàu chuẩn bị máy để chạy lên phía Bắc 70 hải lý, chạy đi đón thằng đàm phán mới thay cho thằng Bã Trầu, 17 giờ 12 kéo neo chạy về phía Bắc đó là EIL khu neo lần đầu tàu bị bắt về, chưa có kế hoạch chạy về hay neo lại tại đó, mỗi lần dịch chuyển lại chưng cất thêm được nhiều nước do chạy máy chính, có thêm nước dự trữ và còn cấp cho cướp.

 Ngày thứ 144/242 ngày, ngày 09 tháng 6 năm 2011. 04 giờ 00 tàu thả trôi tại vị trí (07-51.8N, 049-51.4E), chờ trời sáng. Lúc 06 giờ 30 thằng đàm phán mới lên tàu, nó tên là ABDISALAN, trông nó có vẻ điềm tĩnh hơn thằng Bã Trầu. Nó lên tàu yêu cầu neo tàu lại, có hỏi về công ty, tàu, hàng, cảng xếp, cảng dỡ, nó nói nó sẽ liên lạc với cả 2 bên và không nói trước được điều gì cả, nhưng thuyền viên sẽ an toàn không gặp rắc rối gì. Lên tàu nó ngồi chơi với mấy thằng tướng cướp trên buồng lái, chưa có động thái gì.

Lúc 08 giờ 24 tàu thả neo tại vị trí (07-54.3 N, 049-51.9 E). Dự kiến 16 giờ sẽ chạy về vị trí neo cũ.

Khoảng 10 ngày nay thời tiếp trở lạnh nhiệt độ khoảng 20 độ về đêm có thể thấp hơn, nhiệt độ nước biển khoảng 17 độ, do vậy cá di chuyển xuống phía Nam nên 1 tuần nay câu được rất ít cá, đang phải ăn cá khô dự trữ của những ngày câu được nhiều ăn không hết phơi khô để dành, nhưng cũng không được bao nhiêu cũng sắp hết. Đã nói với cướp cấp thực phẩm cho tàu nhưng chúng không mang ra cho.

 Ngày thứ 145/242 ngày, ngày 10 tháng 6 năm 2011. Thằng Bã Trầu từ hôm quay lại tàu thái độ nó khác hẳn, nó còn nói nó sẽ đứng về phía thuyền viên vì cướp không tin nó nữa, không dọa nạt la hét, hay ngồi nói chuyện với thuyền viên hoặc ở trong phòng không thấy ra ngoài.

 Ngày thứ 146/242 ngày, ngày 11 tháng 6 năm 2011. Sáng nay thằng đàm phán mới thằng ABDISALAN cho ban chỉ huy tàu gọi điện thoại về Việt Nam (gọi điện về lần thứ 5), gọi về cho Mr. Sơn giám đốc, ở nhà thiện chí trả tiền chuộc để cứu tàu cứu thuyền viên, nhưng việc này bây giờ phụ thuộc vào cướp giảm giá. Thằng đàm phán này nói mọi thông tin trước kia bỏ qua, tính lại từ bây giờ, thằng này tính rất khác thằng Bã Trầu. Nếu cướp giảm giá xuống 3 triệu thì công ty có thể xoay sở trả trong vòng 1 tháng, thằng mới nói sẽ giảm giá sau khi công ty liên lạc với nó. Hôm qua nó điện về công ty, là chiều thứ 6 ngày hôm nay chưa kiểm tra điện không rõ công ty có gọi điện trả lời nó chưa. Báo cho công ty lượng dầu FO cũng đã sắp hết vì hàng ngày phải chạy máy đèn và đốt nồi hơi bằng dầu FO, chưa kể đến cướp liên tục bắt di chuyển dọc bờ biển, mỗi lần 1 vài ngày rất tốn dầu và nguy hiểm do chỗ vỡ ống dưới buồng máy càng ngày càng rỉ nước, trong những lần di chuyển đều chưng cất được một ít nước phục vụ cho ăn uống và chạy nồi hơi, máy đèn.

Thuốc chưa bênh cũng đã hết vì phải cấp cho cướp dùng, đến nay chìa khóa kho thuốc thằng Bã Trầu cũng đã vứt đi đâu mất, không còn để mở các kho khác. Chiều nay thằng đàm phán mới tiếp tục cho thuyền viên gọi điện về, chỉ có 1 số gọi về thôi và tiếp tục kêu cứu ép công ty.

Cũng có ý kiến anh em nói với nó: công ty đã bán hết tất cả chỉ được có vậy, không còn tiền, công ty không trả lương cho thuyền viên từ tháng 1, gia đình thuyền viên đã lên công ty kêu cứu, giám đốc trốn không tiếp (đó là tự thuyền viên nghĩ ra để nói với cướp, đang dùng khổ nhục kế mà), nếu kéo dài công ty phá sản, sẽ không còn ai trả tiền, vì khi đó giám đốc trốn mang theo cả số tiền dự định trả cho cướp.

 Ngày thứ 147/242 ngày, ngày 12 tháng 6 năm 2011. Tối qua thằng đàm phán ABDISALAN cho 6 người gọi điện về nhà, tình hình vẫn vậy, cần phải có thêm thời gian, mới có thể giải cứu được tàu, công ty vẫn đang làm hết khả năng, cướp vẫn giữ nguyên giá chuộc, công ty không thể tăng thêm nữa, ở nhà mọi người mọi gia đình đã làm hết sức, nhà nước còn nhiều việc phải quan tâm, như Trung Quốc chuẩn bị đánh Việt Nam để chiếm đảo nào đó. Cũng giống như buổi sáng gọi điện về cho Giám đốc, công ty vẫn đang chờ cướp giảm giá, còn cướp lại chờ công ty tăng lên tối đa, cướp đang thử xem công ty còn có thể trả thêm tiền không, bọn chúng luôn muốn lấy được số tiền nhiều nhất, chứ bọn chúng không khi nào định giá cụ thể. Chúng sẽ ép đến khi nào không được nữa thì thôi

 Ngày thứ 148/242 ngày, ngày 13 tháng 6 năm 2011. Từ tối ngày 11 sau khi gọi điện thoại về nhà mọi người không ăn tối. Từ sáng ngày 12 không ăn sáng và ăn đêm nữa, 2 bữa ăn chính là trưa và tối rất chểnh mảng cướp có hỏi tại sao, thì mọi người nói rằng, công ty sắp phá sản, giám đốc trốn gia đình thuyền viên,, 6 tháng nay không có lương, nhân viên công ty bị chậm, giảm lương nhiều người bỏ đi sang công ty khác. Nếu cướp chậm trễ công ty phá sản giám đốc bỏ đi mang theo 2,5 triệu, cướp sẽ không lấy được tiền, thuyền viên cũng không thể về được, cũng có thể phải chết ở đây giống như con tàu YEMEN hay con tàu chìm ở phía Nam.

Công ty đã điện trả lời cướp rằng thằng đàm phán mới ABDISALAN cần phải gọi điện thoại về công ty qua máy của tàu để công ty xác định chính xác là nó được cướp ủy quyền và đang ở trên tàu. Nhưng máy điện thoại INM Mini M đã bị thằng Chột đập vỡ handset khi tức thằng Bã Trầu, nó đang bị thu điện thoại, bị cấm nói chuyện với thuyền viên, nó đang bị cướp cô lập giam lỏng trên tàu, không cho làm việc cũng không cho về nhà vì sợ nó qua mặt cướp trong việc đàm phán.

Thằng đàm phán mới ADISALAN nói nó hiểu mọi chuyện, mọi yêu cầu của cướp đang vượt quá khả năng của công ty, nó sẽ gọi và gửi điện vào ngày mai. Công ty nói với nó muốn nói chuyện với thuyền trưởng.

 Ngày thứ 149/242 ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011. Sáng nay nói với thằng đàm phán mới ABDISALAN về tình cảnh công ty (giờ phải dùng khổ nhục kế, xin lỗi Mr. Sơn trong hoàn cảnh đó phải nói như vậy), nếu cướp không đồng ý ngay giám đốc sẽ trốn đi mang theo tiền khi đó cướp sẽ không lấy được tiền thuyền viên không thể về được sẽ chết ở đây. Nó nói rằng kể cả giám đốc bỏ đi thuyền viên cũng sẽ không bao giờ chết, không ai giết thuyền viên cả nếu ai giết sẽ bị xử lý ngay. Nói tiếp với nó chuyên thủ tướng Thái Lan cũng mang tiền trốn đi sống ung dung ở nước ngoài không việc gì cả, có thể giám đốc công ty cũng như vậy. Nếu cướp không đồng ý thì mọi chuyện sớm muộn cũng rất tệ vì bây giờ ông ta không nghe điện thoại của ai nữa và tránh mặt mọi người.

Lúc 10 giờ (14 giờ VN) gọi điện qua điện thoại Inmarsat Mini M tín hiệu yếu không kết nối được chờ đến 14 giờ gọi lại. Nó nói sẽ cố gắng kết thúc sớm cho thuyền viên về.

Nhưng lúc sáng sớm thằng Bã Trầu lên buồng lái nó nói chuyện 5 ngày nữa nó sẽ quay lại đàm phán, khi đó số tiền 2,5 triệu là xong, kết thúc vào cuối tháng với điều kiện công ty không tăng tiền vào thời gian này. Nó đang muốn bảo vệ thành quả của nó và phá thằng đàm phán mới, nên nghe chỉ biết vậy.

Mình dùng giấy bút vẽ cho thằng ABDISALAN một hình tượng công ty như một con thuyền đang chở đang chở 1 lượng tiền 2,5 triệu đô đi trên 1 con sông phía trước là một thác nước (water fall), nói với nó rằng nếu cướp chậm trễ trước khi đến điểm rơi là thác nước, giám đốc công ty sẽ bỏ trốn cùng số tiền dự định trả cho cướp, chứ không có ai ngồi đợi cho rơi xuống vực để chết cả. Số tiền họ đang cầm trong tay là tiền mặt (cash) chứ không phải là tiền trong tài khoản (credit) nên không thể phong tỏa được, còn tiền mặt là tiền sạch đi đâu cũng tiêu được. Thằng này chịu khó nghe hơn thằng Bã Trầu, có thể nó hiểu theo ý đó như vậy thì rất tốt. Thuyền viên sau khi gọi điện về nhà tỏ ra rất chán nản, bê trễ ăn uống, nằm dài đi ngủ sớm, bọn cướp hỏi tại sao như vậy, nói với chúng nếu cướp không nhận ngay 2,5 triệu thì thuyền viên chỉ có chết ở đây mất, công ty sắp phá sản rồi.

Lúc 14 giờ gọi được điện về công ty qua INM mini M nghe tạm thôi không rõ lắm, công ty không hiểu rõ ý của cướp nhưng nói chỉ có 2,5 triệu sau khi đã bán hết tài sản, nay sắp phá sản, mong cướp chấp nhận số tiền trên để giải phóng tàu.

 Ngày thứ 150/242 ngày, ngày 15 tháng 6 năm 2011. Hôm qua cho tới tối nay mạng điện thoại ở đây vẫn hỏng không có sóng liên lạc, cướp vẫn đang chờ khi nào gọi được điện thoại sẽ liên lạc với công ty, cướp nói phải 1 ngày nữa mới sửa xong, thằng đàm phán mới ra đây đã 1 tuần, thằng Bã Trầu thì vẫn ở trên tàu, nhưng đã hết nhiệm vụ không còn can thiệp gì vào việc đàm phán nữa.

Đang có 4 tàu bị bắt trước tàu mình là: YCERERG (còn có tên là ICE BRERG), EAGLE, SUEZ, BLIDA và còn 3 tàu nữa bị bắt sau mình đang neo ở khu vực này.

Chạy dọc theo bờ biển từ phía Bắc xuống phía Nam 200 hải lý, nhưng không thấy con tàu cẩu kép của Indonesia tàu SINAR KUDUS, cũng như không thấy con tàu dầu dài 333 m IRENE SL ở đâu, có thể được thả rồi nhưng không thấy cướp nói gì cả. Thực ra sau này mới biết rằng tại thời điểm này 2 con tàu này đã được thả nhưng không thấy thả tiền lúc nào.

Hôm trước (ngày 12) gọi điện về được nói chuyện với cả nhà 2 thằng đều học giỏi, thằng Khoa, con bé Thảo cháu nội ngoại của Bà đều học sinh giỏi cả.

 Ngày thứ 151/242 ngày, ngày 16 tháng 6 năm 2011. Sáng nay lúc 04 h 30 bọn cướp tổ chức họp. Khi thằng Rằn Ri nói xong thằng Râu Dê và thằng Sa Tăng cãi rất nhiều, nhưng chủ yếu là thằng Râu Dê, không hiểu chúng cãi nhau về chuyện gì, khi kết thúc mọi chuyện vẫn chưa thống nhất, sau khi giải tán thằng Rằn Ri đi xuống thằng Râu Dê vẫn phân bua tới sáng. Đêm qua không thấy tàu SUEZ của Ai cập đâu nữa, không biết được thả rồi hay dịch chuyển đi chỗ khác.

Công ty gửi điện vẫn không thể liên lạc được với cướp do mạng trục trặc, cướp nói sẽ gọi lại sau khi họp xong, công ty vẫn cương quyết 2,5 triệu không có thêm, thằng Râu Dê chê ít quá không nhận, những thằng khác không nói gì.

 Ngày thứ 152/242 ngày, ngày 17 tháng 6 năm 2011. Sáng nay nhận được điện của công ty nói công ty biết cướp đã thả tàu SUEZ của Ai Cập chỉ với giá 2,1 triệu đô, tại sao cướp lại không thả tàu Hoàng Sơn Sun, công ty không thể hiểu được cách làm của cướp, công ty muốn cướp nhận tiền và thả tàu sớm. Mình hỏi cướp chuyện này nó nói rằng công ty đó cướp trước đây đã có tàu bị cướp bắt đây là tàu thứ 2 cùng công ty bị cướp bắt nên mới có giá đó, Tàu ROSALIA D AMATO cũng trong tình trạng như vậy. Cướp điện cho công ty giảm giá từ 8 triệu xuống 4,5 triệu vẫn còn cao hơn giá của công ty 2 triệu. Mọi việc trở thành ván bài ngửa chỉ còn chờ kết thúc nữa thôi.

Hôm qua đến bây giờ nhiệt độ ấm dần lên, gió giảm, thành ra câu được nhiều cá ăn không hết đang mổ ra phơi làm cá khô, hiện tại chỉ câu được đúng 1 loại duy nhất là cá ép trông giống như con cá rửa bể. Chiều tối thằng Bã Trầu lên buồng lái nói mọi chuyện sắp xong rồi, công ty chưa trả lời điện của cướp về giá chuộc 4,5 triệu, cướp cũng không điện cho công ty cả 2 đều rất nhẩn nha không tỏ gì vội vã.

Ngày thứ 153/242 ngày, ngày 18 tháng 6 năm 2011. Sáng nay nhận được điện của công ty nói công ty biết cướp đã thả tàu SUEZ của Ai Cập chỉ với giá 2,1 triệu đô, tại sao cướp lại không thả tàu Hoàng Sơn Sun, công ty không thể hiểu được cách làm của cướp, công ty muốn cướp nhận tiền và thả tàu sớm. Mình hỏi cướp chuyện này nó nói rằng công ty đó trước đây đã có tàu bị cướp bắt đây là tàu thứ 2 cùng công ty bị cướp bắt nên mới có giá đó, Tàu ROSALIA D AMATO cũng trong tình trạng như vậy. Cướp điện cho công ty giảm giá từ 8 triệu xuống 4,5 triệu vẫn còn cao hơn giá của công ty 2 triệu. Mọi việc trở thành ván bài ngửa chỉ còn chờ kết thúc nữa thôi.

Hôm qua đến bây giờ nhiệt độ ấm dần lên, gió giảm, thành ra câu được nhiều cá ăn không hết đang mổ ra phơi làm cá khô, hiện tại chỉ câu được đúng 1 loại duy nhất là cá ép trông giống như con cá rửa bể. Chiều tối thằng Bã Trầu lên buồng lái nói mọi chuyện sắp xong rồi, công ty chưa trả lời điện của cướp về giá chuộc 4,5 triệu, cướp cũng không điện cho công ty cả 2 đều rất nhẩn nha không tỏ gì vội vã.

 Ngày thứ 154/242 ngày, ngày 19 tháng 6 năm 2011. Sáng nay có thêm 3 thằng cướp ra tàu, chỉ có 1 thằng về. Thằng áo may ô hoa không chịu về cãi nhau với chủ tướng khá lâu, đang có 25 thằng trên tàu. Buổi trưa kiểm tra điện vẫn không thấy công ty trả lời về giá 4,5 triệu đô của cướp, chắc không thể trả hơn được chờ cướp tiếp tục giảm giá.

Sáng nay quay trở lại ăn sáng, tối bình thường vì mọi người kêu đói đặc biệt là máy trưởng đã có lúc kêu đói sắp lả, dù xuống buồng máy vẫn có thể ăn uống thêm.

Ngày thứ 155/242 ngày, ngày 20 tháng 6 năm 2011. Buổi sáng thằng Bã Trầu lên buồng lái từ lúc 5 giờ đến 12 giờ 30 nó mới xuống nó la hét nhiều quá vì cả 10 ngày qua nó không có việc gì làm không được nói, mà tính nó cứ 2 hoặc 3 ngày lại phải la hét nói to 1 lần. Mọi người cứ tưởng nó quay lại đàm phán rồi nhưng không phải nó nói do cả buổi sáng không có thằng tướng cướp nào ở tàu. Đến 1 giờ chiều thằng đàm phán mới ABDISALAN lên buồng lái gửi điện về công ty, nó nói cướp không thích và không đồng ý với công ty, yêu cầu phải tăng thêm tiền chuộc để đi đến 1 thỏa thuận, nó nói với thuyền viên 3,5 triệu là có thể thả tàu, nhưng chỉ nói vậy chứ chưa điện cho công ty con số cụ thể.

Đàm phán vào giai đoạn cuốn rất chậm chạp, mọi người quá mệt mỏi, cướp chưa chấp nhận giá công ty đưa ra 2,5 triệu, nhưng cũng không đưa ra giá nó muốn bằng văn bản, nó nói số tiền 4,5 triệu chưa phải là số cuối cùng vẫn chỉ là con số đưa ra để đàm phán.

Ngày thứ 156/242 ngày, ngày 21 tháng 6 năm 2011. Buổi sáng kiểm tra chưa thấy công ty gửi điện sang trả lời cướp. Có 3 thằng cướp ra tàu hôm 19 lại về rồi, như vậy trên tàu hiện có 22 thằng, thằng nguy hiểm nhất lúc này là thằng Bã Trầu nó đang tìm cách phá thằng Abdisalan, nếu thằng đàm phán mới không tăng được tiền thì thằng Bã Trầu có thể quay lại đàm phán tiếp, lúc đó nó sẽ hành hạ thuyền viên để ép công ty tăng tiền lên ngay, thằng này tính đồng bóng bất ổn và hay thay đổi khó đoán trước được.

Đã tháng thứ sáu mọi chuyện càng thêm khó thời gian càng dài càng thêm mệt mỏi, may là 10 ngày nay thời tiết ấm dần lên đỡ song gió, do vậy bắt đầu lại câu được cá và có thừa ra 1 ít để làm cá khô dự trữ cho ngày về, chứ như mấy hôm trước không còn gì mà ăn, để dành được ít cá khô đem ra ăn gần hết, nói mấy lần cướp mới mang cho 1 con dê cũng chẳng ăn được mấy bữa, dạo này cướp cũng chỉ được cấp thực phẩm hạn chế khoản 22-25 tên cướp mỗi tuần được cấp 4 con dê, mỗi khi có dê bọn nó thịt ngay, cắt đầu, lột da, chặt cẳng chân vứt đi, mổ lấy tim gan (lòng vứt đi) cắt nhỏ như ngón tay xào tái ăn ngay, lấy 4 cái đùi cất vào tủ lạnh, số thịt và xương còn lại chặt sơ sơ để nguyên cả rẻ 2 đến 3 xương sườn cho vào nồi luộc sau đó mỗi thằng lấy 1 miếng xương gặm như chó, thằng này gặm dở bỏ xuống thằng khác lại lấy lên gặm. Đến chiều thịt nốt con dê còn lại vẫn làm như vậy, và 3 đến 4 ngày tiếp theo sẽ ăn 8 đùi dê còn lại, chia làm 3 bữa mỗi ngày, 2 bữa ăn mỳ spaghetti và 1 bữa cơm gạo nấu lẫn đổ đen. Mấy hôm trước hết thực phẩm khi cướp thịt dê Quân thợ điện (Quân điện) làm giúp rồi xin của cướp những thứ chúng thường vứt đi như cổ, đầu, bộ lòng, mấy cái chân vậy mà lọc ra cũng được khá nhiều thịt, phải cố ăn mà sống để còn về nhà. Thực phẩm cướp được cấp 2 lần 1 tuần nhưng lá cây Kass (giống như lá sắn thuyền ăn với rau sống) thì ngày nào cũng được cấp, bọn nó ăn lá này chỉ ăn phần đõn non, không ăn lá và cành già và uống nước đường nấu đặc bão hòa thêm ít quế, gừng và 1 loại gia vị nào đó nữa giống như hoa cỏ khô, loại hạt này chúng gọi và chè và cũng dùng làm gia vị nấu dê. Chúng ăn lá Kass uống nước đường suốt ngày trừ lúc ngủ.

 Ngày thứ 157/242 ngày, ngày 22 tháng 6 năm 2011. Buổi sáng thằng Bã Trầu lên buồng lái từ 5 giờ 30 rồi nói liên tục.

Công ty điện sang nói vẫn chỉ có 2,5 triệu không có thêm, nói với nó về vấn đề nhân quyền, thuyền viên không có tội gì mà bị giữ 5 tháng rồi, công ty không có thêm tiền nên kết thúc mọi chuyện vào lúc này. Sau khi đọc điện công ty xong thằng đàm phán Abdisalan nói sẽ trao đổi với cướp và sẽ trả lời công ty sau.

Thằng Bã Trầu lên buồng lái nói rằng nếu 5 ngày nữa mọi chuyện không kết thúc nó sẽ quay lại đàm phán và cuối tháng sẽ giải phóng tàu. Nó nói chắc như đinh đóng cột nhưng chắc gì tin nổi thằng này. Giờ đây nó lại muốn thuyền viên lại xem ti vi và đi tạp thể dục không muốn mọi người buồn (trước đó chúng không muốn thuyền viên xem ti vi nữa vì không tập trung vào suy nghĩ giúp cướp cách lấy tiền)

Tàu hết oxi để hàn và xăm xe để bó ống, nó nói sẽ lấy từ tàu khác sang cho, cái tàu mà hôm trước lấy nước từ tàu mình chúng nói phải chia sẻ những thứ tàu có để giúp đỡ lẫn nhau, hôm trước chúng xin cho 1 băng mực cả máy in Inmarsat C cũ nhưng dùng tạm được. Nhưng nói với chúng đồng ý giúp đỡ nhưng lấy nước ít thôi vì lấy nhiều bên này không đủ nước để dùng.

Đây là nội dung điện Mr. Tuân (đại diện cho Công ty Hoàng Sơn đàm phán với cướp): “Gửi Mr. Abdisalan cảm ơn về bức điện của mày. Tao và công ty rất xin lỗi mày nhưng công ty chỉ có 2,5 triệu, công ty đã bán tất cả tài sản. Công ty không có câu hỏi gì về việc quyết định, vì đã đưa ra tất cả những gì công ty có, không thể kiếm thêm nguồn tiền nào nữa. Tao muốn hỏi mày Abdisalan, hãy hỏi cướp họ cảm nhận thế nào về tính nhân văn cho việc thuyền viên không có tội, họ đã bị giữ đến nay là 5 tháng. Không có thêm tiền. Thời gian này là lúc đáng để kết thúc. Best regards. Tuan.”

Còn đây là điện của cướp trả lời công ty: “Tao nhận được điện từ chối của mày. Tao đã nhanh chóng họp các thành viên có liên quan, những người chỉ đạo tao. Chúng tao cho mày toàn quyền, rằng mày có thể định ra được sự giảm giá cho cái giá đàm phán của chúng ta, nhưng phía chủ tàu phải tăng giá là điều kiện cần thiết phải có. Bây giờ tao nói cho công ty biết họ có 5 ngày để thay đổi chậm nhất là 30/6/2011. Thậm chí nếu cơ hội làm thứ 2 này không đạt được, nó cũng không xấu đi cho chúng tao vì chúng tao sẽ có cách làm việc khác.”

Thằng Bã Trầu ở trên buồng lái đến gần 4 giờ chiều mới xuống, như vậy ngày hôm nay nó nói gần 10 tiếng liên tục.

Dự kiến ngày mai dừng máy đèn để thay 1 đoạn ống nước làm mát máy đèn đã bị bục vỡ bó nhiều chỗ nay đã mục nát hoàn toàn, không biết chúng có đồng ý hay không, đang chờ gặp thằng đàm phán mới để nói cho nó biết.

 Ngày thứ 158/242 ngày, ngày 23 tháng 6 năm 2011. Tình hình rất căng thẳng, cướp luôn thay đổi tâm trạng, đang vui mừng cười nói, sau khi họp lại thấy im lặng nhìn thuyền viên chằm chằm trông ghê lắm, chúng đang cảnh giác với thằng Bã Trầu, thằng này muốn về cũng không được đang bị giam lỏng trên tàu, bị thu giữ điện thoại, nếu muốn gọi về nhà phải hỏi thằng Rằn Ri, chúng sợ nó liên hệ với công ty.

Thằng đàm phán mới Abdisalan nói và viết tiếng Anh rất tốt, nói rất nhanh, giọng nói và văn phạm cực chuẩn, dùng toàn từ khó như trong sách báo, không cáu giận rất lắng nghe, như một ông thầy giáo vậy. Nói chung nó làm 1 thằng được học hành giáo giục tốt.

Ngày thứ 159/242 ngày, ngày 24 tháng 6 năm 2011. Ngày hôm qua thằng Rằn Ri lên buồng ái gọi mình xuống phòng, vừa mở cửa bước vào là thằng Rằn Ri đạp đánh túi bụi cùng đánh mình còn thằng chột, mọi việc xảy ra bắt ngờ không kịp phản ứng gì, vừa đánh đạp thằng Rằn Ri rút dao ra, con dao găm rất sắc nhọn nó luôn đeo bên người, sau đó mới hiểu ra vấn đề vì nó cho rằng mình và công ty thỏa thuận chỉ trả 2,5 triệu đô, chúng không đánh vào mặt sau đó chúng mở của húp lô lôi đến và đẩy ra ngoài, đang như vậy thì thằng đàm phán ngủ ở phòng bên cạnh thấy ồn ào mở cửa vào nhìn thấy nói gì đấy bằng tiếng Somalia, thì 2 thằng không đánh nữa, chúng yêu cầu điện về công ty yêu cầu trả lời điện trước 14 giờ, nếu khi trả lời không tăng giá hoặc không trả lời thì chúng sẽ đánh tiếp thậm chí thả xuống biển. Lúc 13 giờ 30 công ty trả lời rằng công ty không còn tiền tất cả đều biết điều này, gia đình thuyền viên cũng biết, không đánh thuyền viên nữa, vì không đem lại được cái gì cả, nếu thuyền viên bị thương sẽ khó cho việc trả tiền, công ty không thể làm thêm điều gì nữa họ có tất cả như vậy, cướp hãy nhận tất cả số tiền có thể và thả thuyền viên.

Sau khi nhận được điện chưa thấy cướp có phản ứng gì, cũng như từ lúc đó không thấy thằng đàm phán mới lên buồng lái. Mọi chuyện rất căng, không khí trầm xuống chờ xem cướp làm gì. Hình như thằng Bã Trầu cũng bị tra hỏi gì vì gần trưa thấy ầm ĩ ở phía dưới.

Buổi trưa thằng đàm phán mới Abdisalan lên buồng lái gửi điện, nó nói điện này là ý của nó còn cướp chưa có ý kiến gì về điện của công ty cả. Nó nói công ty vẫn liên lạc với thằng Bã Trầu là không nên, nó biết có thể công ty không chủ động gọi nhưng thằng Bã Trầu có thể tự gọi cho công ty như vậy là rất nguy hiểm. Mình trả lời tao không biết những chuyện đó, còn về phần bọn tao không trò chuyện và trao đổi về công việc với nó cả, công ty chắc cũng không liên lạc gì với nó đâu vì mày đã thay nó để đàm phán. Nó nói nếu cứ tiếp tục liên hệ với thằng kia thì mọi chuyện rất lâu kết thúc.

 Ngày thứ 160/242 ngày, ngày 25 tháng 6 năm 2011. Công ty lại một lần nữa gửi điện trả lời cho cướp, không có thêm tiền, vì lý do nhân đạo cướp nhận tiền và thả tàu. Cướp họp khi nhận được điện của công ty chưa ra quyết định gì cả, sợ rằng chúng sẽ lại làm gì thuyền viên, chúng vẫn nghĩ công ty còn tiền và đang rỡn với cướp, chúng vẫn muốn ép để tăng giá.

 Ngày thứ 161/242 ngày, ngày 26 tháng 6 năm 2011. Sáng nay thằng đàm phán Abdisalan lên buồng lái gặp thằng Rằn Ri và 2 thằng dẫn nhau xuống hội ý lần nữa, chưa rõ kết quả ra sao nhưng mọi chuyện rất trầm lắng, không thấy cướp nói nhiều và hát như mọi lần. Thằng mặc áo Suez (gọi như vậy vì thằng này lục đồ phòng mình lấy 1 cái áo phông có biểu thượng kim từ tháp mua khi tàu qua kênh Suez) cứ nhìn mọi người chằm chằm mà không nói gì không rõ mọi chuyện sẽ như thế nào, cướp có chấp nhận 2,5 triệu hoặc có giảm giá xuống 3 triệu hay không, đang chờ đợi.

 Ngày thứ 162/242 ngày, ngày 27 tháng 6 năm 2011. Thằng Abdisalan hỏi lượng dầu FO, DO còn lại trên tàu là bao nhiêu, lượng dầu tiêu thụ khi chạy biển là bao nhiêu, khi neo là bao nhiêu. Mình hỏi nó cần số liệu này làm gì, nó nói thằng Rằn Ri cần biết, nó không rõ để làm gì, nó nói chỉ cần tăng thêm 1 chút thôi là được, nó sẽ không điện đến khi công ty tăng giá. Rằn Ri không cho tắt máy đèn để thay ống nước biển làm mát máy đèn, còn nói rằng sẽ trả lại tàu bên kia bình oxi hôm trước của tàu Eagle.

Nội bộ cướp đang có tàu gì đó bất ổn, đặc biệt là thằng Rằn Ri, mấy hôm nay nó rất ghê dọa cả thằng phó tướng Râu Dê, thằng đao phủ Lác cũng đã ra tàu mấy hôm nay, tất cả tướng cướp đã tập trung ở tàu, có lẽ sau ngày 30 chúng sẽ xử rất mạnh, liệu có thể trụ được không, làm sao có thể về được, không ai có thể trả lời lúc này trừ việc cướp nhận 2,5 triệu. không khi trầm lắng ngột ngạt và nguy hiểm. Mỗi khi có tiếng nói to của cướp, hoặc khi có đò cấp thực phẩm của cướp ra tàu là lúc chúng có thể đưa mình lên bờ. Cứ ngồi chờ đợi như vậy như tử tù chờ sáng, sau khi bình minh lên là sống thêm 1 ngày. Cái chết, cái nguy hiểm, cái đau đớn cứ treo lơ lửng khi mỗi ngày qua đi và càng nguy hiểm hơn khi công ty dừng lại ở 2,5 triệu, cướp không chấp nhận, lần này thằng Rằn Ri trực tiếp tỏ thái độ và hành động.

 Ngày thứ 163/242 ngày, ngày 28 tháng 6 năm 2011. Buổi sáng thằng Abdisalan lên buồng lái, cả ngày nó đưa cho mình 3 lá thư đều nói cướp không chấp nhận 2,5 triệu và nhiều nguy cơ sẽ xảy ra nếu công ty không trả thêm tiền. Cho gọi điện về cho giám đốc nhưng lại nhận được tin xấu hơn không có thêm tiền chỉ chờ cướp chấp nhận thôi. Cướp lại nói rằng cách duy nhất để trả tàu là tăng tiền, chúng chấp nhận 3 triệu, nó cũng đưa ra nguy cơ nếu ở đây thêm 2 tháng nữa nếu thả tàu công ty cũng phải cấp dầu và không có tàu nào có thể vào đây cấp cả vì sợ cướp.

Buổi chiều toàn bộ thuyền viên (sau khi đã gọi điện về) lại thảo 1 lá thư đưa cho thằng đàm phán nhờ chuyển cho cướp. Nó đã đọc và dịch cho thằng Rằn Ri nghe, hỏi nó kết quả thế nào nó nói Rằn Ri không chấp nhận 2,5 triệu còn việc khác không nói, đến tôi được cướp thông báo ngày mai được tắt máy đèn để thay ống nước biển làm mát máy, thời gian tắt từ 8 giờ đến 2 giờ chiều. Chiều hướng tiến triển chưa thấy gì cả, thấy bế tắc trong đàm phán và tình hình rất căng. Rằn Ri không cho điện về công ty như thằng đàm phán dự kiến, sẽ rất nguy hiểm và đen tối nếu như cướp không nhận tiền và đòi cao hơn. Không còn làm gì được nữa ngoài việc ngồi chờ đợi cướp chấp nhận số tiền trong tháng 7, hết hi vọng công ty tăng thêm tiền vì thực ra tăng thêm đã chắc gì cướp đồng ý thả tàu, có thể chúng lại ép tiếp tục.

 Ngày thứ 164/242 ngày, ngày 29 tháng 6 năm 2011. Trưa vẫn không có điện của công ty, ngày mai là ngày cuối cướp sẽ thay đổi cách thức đòi tiền và quản lý thuyền viên. Sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều những ngày qua, chưa biết chúng sẽ làm gì, nhưng nhì thằng Rằn Ri mấy bữa nay khủng khiếp lắm, chưa kể thằng Lác (thằng này hung hăng nhất khi chúng phơi nắng thuyền viên mấy tháng trước) và thằng Áo Vàng mới ra tàu vài ngày.

Báo xin chúng 1 ít thuốc kháng sinh và thuốc cảm.

 Ngày thứ 165/242 ngày, ngày 30 tháng 6 năm 2011. Trong suối chiều dài bờ biển Somalia mà tàu đã chạy qua, từ phía Bắc đến gần thủ đô Mugadishso có chiều dài gần 220 hải lý, có khoảng 5 chỗ neo tàu, đầu tiên chạy về neo tại EIL sau đó chạy xuôi xuống phía Nam đến cách EIL khoảng 80 hải lý là Garacad, tiếp tục chạy xuống phía Nam 40 hải lý là Dinowan khu neo thứ 3, tiếp tục chạy xuống phía Nam 30 hải lý là khu neo thứ 4, chạy thêm 70 hải lý là khu neo thứ 5 . Khu neo thứ 2 và thứ 5 là nhiều tàu nhất, 3 khu còn lại rải rác mỗi nơi vài cái. Từ cuối tháng tư đến nay gió mùa Tây Nam thổi mạnh biển động nên không cướp thêm được tàu nào nữa, tàu cuối cùng bị cướp mùa này tàu Rosalia D Amato, nghe cướp nói tàu này của Ý.

Đã có khoảng 10 tàu được chuộc ra trong tổng số hơn 20 tàu bị bắt (tính tới thời điểm tàu mình bị bắt, chỉ kể nhưng tàu không tên trong nhận dạng, hoặc được nhìn thấy mỗi khi dịch chuyển giữa các khu vực neo).

Có đến 4 tàu bị bắt sau tàu mình đã được thả, số tàu bị bắt sau chỉ còn có 2 con, số bị bắt trước là 10 con như vậy cả tàu mình là 13 con. Lại số 13 cũng giống như chuyến tàu này là chuyến thứ 13 kể từ ngày nhận tàu của chủ tàu trước, Nhưng trong thông báo nhận từ máy INM – C, bọn cướp vẫn hoành hành ngoài biển, những có lẽ các tàu đã cảnh giác hơn cùng với thời tiết xấu nên khó tiếp cận.

 Ngày thứ 166/242 ngày, ngày 01 tháng 7 năm 2011. Hôm qua sau khi họp bàn phải dùng sỉ nhục kế, sang viết giấy đưa cho thằng đàm phán nhờ nó nói với Rằn Ri chiều nay thuyền viên muốn gặp nó tại buồng lái. Buổi chiều lúc 2 giờ khi nhận lá Kass nó nói không gặp. Thuyền viên ra phía trước buồng lái qùy và nói cầu xin cướp nhận tiền và thả chúng tao về, lúc đầu chúng nói làm như vậy là không tốt, mọi người hãy về chỗ đi, nói với nó thuyền viên không chống lại cướp chỉ muốn nói chuyện để cướp thương thuyền viên thì nhận tiền thả tàu, thằng Chột rút súng ra bắn dọa, sau đó thằng Rằn Ri vào nói mình ngồi nói chuyện với nó, nó nói không có chuyện gì đâu, mình nói thuyền viên cũng biết vậy, nhưng ai cũng muốn về không muốn ở đây nữa vì đã gần 6 tháng rồi và số tiền công ty dự định trả cho cướp là 2,5 triệu đã được 50 ngày, cướp không nhận, công ty không có thêm vì sắp phá sản, thuyền viên sẽ bị bỏ rơi.

Sáng nay 3 thằng chủ tướng: Rằn Ri, Râu Dê, Lác về bờ, không biết có phải bàn tính về chuyện hôm qua không, mình cũng nói với nó công ty trả 2,5 triệu từ rất lâu trước khi thằng đàm phán Abdisalan lên tàu, trước khi tàu Suez trả tiền chuộc. Khi số tiền được đưa ra thằng đàm phán cũ không chấp nhận, vẫn đánh thuyền viên, chứng tỏ không có chuyện công ty thông đồng với nó để giảm tiền như cướp nghĩ, mong chúng mày hiểu điều này và thương thuyền viên nói với lãnh đạo nhận tiền và thả chúng tao. Nói với nó công ty nói nếu cướp thả tàu sẽ chạy sang cảng gần nhất để neo chờ chứ không đủ dầu để chạy về Việt Nam cũng như không có tiền để cấp dầu, còn kéo dài thêm vài tháng nữa nếu cướp thả tàu cũng chỉ nằm ở đây chứ chưa có cách nào để cấp dầu cho tàu cả. Nó nghe vậy và không nói gì. Chúng tao, gia đình và công ty đã làm mọi cách và bây giờ chỉ biết cầu xin chúng mày thả chúng tao về thôi, ai cũng có gia đình, hàng năm nay chưa gặp lại, 6 tháng nay không có lương. Suy nghĩ và giải quyết cho chúng tao, tao hiểu không thể giải quyết ngay lúc này được nhưng xin cho chúng tao về nhà sớm.

 Ngày thứ 167/242 ngày, ngày 02 tháng 7 năm 2011. Sáng nay thằng Rằn Ri, Râu Dê, Lác, thằng Vổ Áo Nhung quay lại tàu cùng thằng đàm phán thứ 3, buổi chiều thằng Bã Trầu (nó lấy laptop của mình gửi về bờ từ trước), thằng Abdisalan rời tàu. Buổi tối thằng đàm phán thư 3 bắt đầu làm việc, nó xưng tên là Dida, cướp gọi nó là Abdul, còn thuyền viên hay gọi nó là Chém Gió, nó đòi xem toàn bộ giấy tờ tàu, bảo hiểm và nhiều thứ linh trong đó có xem cả quyển “danh sách đài tàu” cũng may nó không biết cách sử dụng vì nếu biết cách sẽ tra cứu được lượng tàu của công ty Hoàng Sơn, nó hỏi rất nhiều và nói giá chuộc là 8 triệu, công ty trả 2,5 triệu như vậy khoảng cách còn rất xa. Mình nói với nó rằng thằng đàm phán trước Abdisalan đã điện về công ty giảm giá xuống còn 4,5 triệu, sau một lúc nó đồng ý nó nói như vậy khoảng cách còn 2 triệu đô, công ty sẽ phải trả thêm 1 triệu nữa mới thả tàu, mình nói với nó nhiều lần rằng giám đốc đã bán hết tài sản rồi, không có tiền trả thêm, nếu cướp không nhận tiền thuyền viên sẽ chết ở đây thôi. Nó cứ nói công ty còn tiền. Phải nói với nó, công ty tao rất nhỏ, không thể có thêm tiền, đã bán hết tài sản, nếu cướp không chấp nhận, công ty phán sản 2,5 triệu cũng không còn nữa.

 Ngày thứ 168/242 ngày, ngày 03 tháng 7 năm 2011. Thằng Chém Gió (thằng đàm phán thứ 3, nó có nick như vậy vì nói cái gì cũng hay, cũng đơn giản) nói chuyên với thuyền viên, động viên mọi người yên tâm sẽ được về sớm thôi. Thuyền viên nói công ty chỉ có 2,5 triệu nếu cướp không nhận thuyền viên sẽ chết mất, vì lâu hơn nữa công ty không giữ được 2,5 triệu sẽ tuyên bố phá sản và trốn đi bỏ mặc thuyền viên, lúc đó không ai trả tiền cho cướp, nếu giữ lâu hơn cũng không thể lấy thêm tiền vì công ty đã bán tất cả, xin cướp nhận tiền và thả thuyền viên để chúng tao còn đủ nhiên liệu chạy sang nước khác neo chờ kế hoạch cấp dầu và sửa chữa. Công ty chỉ mong như vậy chứ họ không thể kiếm được tiền để sửa chữa và cấp dầu ngay lúc này. Mong chúng mày mở rộng lòng nhân từ, chúng tao cầu xin mày làm điều đó cho thuyền viên, lúc này chỉ cướp mới có thể giúp thuyền viên vì công ty đã rơi bỏ 10 ngày không gửi điện, nói với cướp nhận tiền và thả chúng tao ra đi, nó nói chỉ cần công ty tăng thêm 1 ít là được. Chúng tao muốn vậy nhưng không giám chắc có thêm nữa hay không vì công ty không còn tiền và phá sản, chỉ mong chờ cướp nhận số tiền này và thả chúng tao, lâu hơn nữa mới thả chúng tao không còn nhiên liệu để rời đây nữa, mày cũng đã kiểm tra buồng máy bao nhiêu trang thiết bị hư hỏng, ống vỡ đổ xi măng có thể vỡ lại bất kỳ lúc nào vì nằm đây quá lâu, những chỗ hư hỏng toàn do thuyền viên tự sửa vì sự an toàn, công ty không có tiền thuê thợ và cũng không có tiền trả cho thuyền viên.

 Ngày thứ 169/242 ngày, ngày 04 tháng 7 năm 2011. Thằng Chém Gió (thằng đàm phán thứ 3), buổi chiều lên buồng lái nói chuyện với thuyền viên, động viên mọi người yên tâm sẽ được về sớm thôi. Mọi người nói công ty chỉ có 2,5 triệu thôi nếu cướp không nhận thuyền viên sẽ chết mất, vì lâu hơn nữa công ty sẽ không giữ được 2,5 triệu sẽ tuyên bố phá sản và trốn đi bỏ mặc thuyền viên, nếu lâu hơn nữa cũng không có thêm tiền vì công ty đã bán đi tất cả, xin cướp nhận tiền và thả thuyền viên, để chúng tao còn nhiên liệu chạy đi nước khác neo chờ kế hoạch cấp dầu và sửa chữa, công ty chỉ mong vậy chứ họ không thể kiếm được tiền để sửa chữa và cấp dầu ngay lúc này. Mong chúng mày mở rộng lòng nhân từ, chúng tao cầu xin chúng mày làm điều đó cho thuyền viên, lúc này chỉ có cướp mới giúp được thuyền viên vì công ty đã bỏ 10 ngày nay không gửi điện, mày nói với cướp nhận tiền và thả chúng tao ra. Nó nói chỉ cần tăng thêm 1 ít là được. Mình nói chúng tao muốn vậy nhưng không dám chắc có thêm tiền nữa hay không vì công ty không còn tiền và đã phá sản, chỉ mong cướp nhận số tiền trên và thả chúng tao, lâu hơn nữa mới thả chúng tao không có nhiên liệu để rời khỏi nơi đây nữa, mày đã kiểm tra buồng máy bao nhiêu trang thiết bị hư hỏng, ống vỡ đổ xi măng có thể vỡ lại bất kỳ lúc nào vì nằm đây lâu quá những chỗ sửa chữa này do thuyền viên tự làm vì sự an toàn công ty không có tiền thuê thợ, cũng không có tiền để trả cho thuyền viên.

Ngày thứ 170

Ngày thứ 171/242 ngày, ngày 06 tháng 7 năm2011. Hôm qua sau khi thằng Chém Gió nói chuyện với công ty xong, nó nói tiến triển đang rất tốt công ty nói sẽ tăng từ 2,5 lên 3 triệu đô, nó nói 3 triệu sẽ thả tàu, sẽ về sớm ngày về không thay đổi, nó sẽ làm việc hàng ngày với công ty, sẽ quyết định thay cướp không cần hỏi cướp, hôm nay sẽ giảm giá không giữ giá 8 triệu nữa, mong mọi chuyện sẽ kết thúc sớm như nó nói, anh em xuống dưới nhà nói rằng thấy cướp đang thu gom đồ đạc cướp bóc được và đóng gói để chuẩn bị mang về, nên việc thả tàu ngày 20 là có thể. Mọi người ốm nhiều do lây cảm cúm và do sức đề kháng kém do sức khỏe suy nhược, do ăn uống kham khổ và thiếu chất.

Đến 21 giờ có lệnh của cướp phải chạy đi để cứu 1con tàu Đức bị đứt cả 2 neo, không chạy được cả máy chính và máy đèn, không thể cứu tàu trong điều kiện sóng gió cấp 8 như thế này, nhưng cướp vẫn bắt tàu phải đi, lúc này tàu kia ở xa 40 Nm, tàu mình luôn phải giúp đỡ tàu khác như: lấy đi dầu FO, DO, nước uống và sửa chữa các loại máy móc tàu khác bị hư hỏng cho các tàu của cướp, không kể nhiều lần phải sửa súng cho cướp mà có thể khẩu súng đó có thể sẽ có lúc bắn vào mình, phải làm tất cả các việc như vậy vì mình đang sống trong tày cướp mà thôi.

Lúc 20 giờ chúng yêu cầu khéo neo chạy đi cứu tàu OLEB G, nói với chúng rằng có thể chỉ cứu được người chứ không cứu được tàu. Lức 04 giờ sáng ngày hôm sau 7/7chạy đến gần vị trí tàu đó, vẫn thấy chạy máy đèn và vị trí ổn định không thấy trôi hoặc không có nguy cơ nguy hiểm nào cả, có thể do cướp nhầm. Đến 09.30 chuẩn bị xong máy kéo neo quay về vị trí neo cũ vì không phải trợ giúp gì cả, thấy nó còn an toàn hơn mình là đằng khác

 Ngày thứ 172/242 ngày, ngày 07 tháng 7 năm 2011. Sáng ra nhìn thấy tàu OLIB G nó còn an toàn hơn tàu mình nhiều, còn đủ cả 2 neo, neo bám đáy tốt, máy đèn vẫn chạy

09 giờ 30 chạy về đến chỗ neo cũ thằng đàm phán mới nó đòi neo gần tàu EAGLE, khi neo xong thằng Rằn Ri không đồng ý vì neo quá xa chúng không gọi được điện thoại, cướp cãi nhau vì chuyện này và mình đồng ý kéo neo chạy về vị trí ban ngày, nhưng tàu cấp thực vẩn không ra được vì sóng gió to quá nên báo nghỉ ngày mai tính tiếp.

 Ngày thứ 173/242 ngày, ngày 08 tháng 7 năm 2011. Sáng không thấy thằng nào lên buồng lái, gọi thằng Chém Gió lên nó đồng ý chạy về chỗ neo cũ. 09 giờ chuẩn bị máy xong kéo neo chạy xuống phía Nam thêm 4 hải lý nữa và neo ngang 2 tàu khác đúng vị trí neo hôm trước, đến 10 giờ 30 gió nhẹ nên tốc độ tàu đạt 5 Nm thời gian nhanh hơn dự kiến, thế là cả 1 ngày chạy đi chạy về không có tác dụng gì cả, nhưng cũng tranh thủ chạy máy chưng cất thêm được ít nước uống. Đúng là cướp, muốn làm gì thì làm. Thằng Chém Gió nói đang liên lạc với bảo hiểm sẽ thả tàu sớm vào ngày 20 tháng 7, vậy là còn 12 ngày nữa nếu như không có gì thay đổi hoặc nó có quyền quyết định như nó nói.

 Ngày thứ 174/242 ngày, ngày 09 tháng 7 năm 2011. Thêm 1 ngày nữa qua đi không có thêm thông tin gì mới cả, vẫn chỉ nghe thằng Chém Gió nói sắp thả tàu, thằng này cả ngày ngồi trong phòng thỉnh thoảng gọi điện lên buồng lái hỏi xem có gì mới không, chứ không thấy gửi điên cho công ty cũng như suốt từ 25 tháng 6 không thấy công ty gửi điện cho tàu, không biết tình hình thế nào thằng đàm phán lại nói rằng ở nhà đang làm việc với bảo hiểm, nó nói công ty chỉ cần trả từ 2,5 đến 3 triệu là đạt yêu cầu rồi, sao vẫn không có kế hoạch nhận tiền thả tàu chính thức qua điện mà chỉ nói mồm thôi, cướp đang làm gì không ai hiểu được.

Hôm nay sinh nhật vợ, không có thông tin gì về nhà được. Buổi chiều thằng đàm phán chém gió Dida lên buồng lái nó nói mọi chuyện sắp kết thúc sẽ sớm hơn ngày 20 có thể ngày 16 đến 18 tháng này, công ty đã trả 3 triệu sau khi đã bán 1 miếng đất để lấy thêm tiền, nó nói đang làm hợp đồng, sau khi xong sẽ cấp 1 giấy đảm bảo cho tàu sẽ không bị bắt lại, nó nói mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, trong tầm kiểm soát, bảo hiểm đã từ chối trả tiền do vậy cướp chỉ có thể lấy tiền từ công ty.

Nếu không nhanh chóng trả tiền thì không còn dầu chạy đến cảng gần nhất. Lúc này chỉ còn đủ dầu chạy lên phía Bắc đi Oman hay Yemen, hoặc chạy xuống phía Nam như Kenya, nhưng chạy lên phía Bắc xuôi dòng chạy sẽ nhanh hơn hết khoảng 4 ngày. Gần 6 tháng đã qua chỉ còn lại 1 tuần cuối cùng sao mà trôi đi chậm thế, mong muốn mọi chuyện đúng như thằng đàm phán nói để tàu có thể về sớm trước ngày 20, sau đó kế hoạch cấp nhiên liệu thực phẩm, nước ngọt và sửa chữa như thế nào chưa rõ.

 Ngày thứ 175/242 ngày, ngày 10 tháng 7 năm 2011. Một ngày chủ nhật sắp qua đi không có thông tin gì mới. trưa nay thằng Rằn Ri mang lá Kass ra cho anh em, từ trước tới nay nó chưa làm việc này bao giờ. Thằng đàm phán Chém Gió cũng không thấy lên buồng lái chẳng hiểu cả ngày nay nó ở trong phòng làm gì. Còn 1 tuần nữa là thả tàu nhưng chưa thấy máy bay chụp ảnh hay công ty gửi điện sang hỏi về dầu, về khả năng chạy của tàu thế nào, do vậy cũng đang lăn tăn về chuyện 1 tuần nữa thả tàu có chắc không?

 Ngày thứ 176/242 ngày, ngày 11 tháng 7 năm 2011. Trưa cướp gửi điện cho công ty giảm từ 8 triệu xuống 4,5 triệu, nhưng nó nói đấy chỉ là cách đàm phán thôi chứ giá chuộc vẫn là 3 triệu như đã nói, 2 ngày nữa sẽ kết thúc đàm phán, khoảng 18 đến 20 sẽ thả tàu, hiện tại cướp đang tính toán tiền. Trước khi ký hợp đồng sẽ cho thuyền viên gọi về công ty bằng tiếng Việt.

Cướp phát cho thuyền viên 15 hộp kem đánh răng , 1 hộp thuốc kháng sinh, 1 hộp thuốc cảm, đang hồi hộp chờ đợi đến ngày kết thúc.

 Ngày thứ 177/242 ngày, ngày 12 tháng 7 năm 2011. Sáng nay cướp điện cho công ty vẫn giữ giá 4,5 triệu và yêu cầu tăng giá, sau đó cướp gọi điện cho công ty nói chỉ cần 3 triệu là được, công ty yêu cầu cướp gửi số tiền chuộc qua máy tàu bằng văn bản, cướp nói sẽ gửi qua tin nhắn điện thoại và nói tối nay sau khi họp với cướp ngày mai sẽ gửi điện chốt tiền chuộc.

Cướp không muốn gửi điện vì chúng sợ bị hớ khi đòi giá 3 triệu, mọi việc cứ lung nhùng không biết bao giờ mới kết thúc.

 Ngày thứ 178/242 ngày, ngày 13 tháng 7 năm 2011. mọi hi vọng gần như sụp đổ khi công ty điện nói rằng chỉ tăng thêm được 15 nghìn nữa từ mốc 2,5 triệu. Cướp chỉ giảm từ 4,5 triệu xuống 3,8 triệu, hiện đang chênh lệch gần 1,3 triệu, do thằng Chém Gió báo cho cướp công ty đã trả 3 triệu rồi nên cướp chỉ giảm như vậy, chúng đòi tăng thêm 800 nghìn nữa từ mức 3 triệu, như vậy thực tế công ty phải tăng thêm gần 1,3 triệu, thằng đàm phán đã nói với cướp và cả thuyền viên là công ty đã trả 3 triệu nhưng không đọc thấy điện nào như vậy. Điện ngày hôm nay (kể từ 25 tháng 6) cũng chỉ nói không thể có thêm được nhiều tiền, thằng này chắc cứ nghĩ công ty sẽ tăng thêm được nhiều khi làm việc với bảo hiểm nên khi báo cho cướp đã tự tăng tiền lên, nó muốn chứng tỏ năng lực làm việc của nó tốt hơn 2 thằng trước, nó đang chờ công ty xác báo tăng lên 3 triệu để trình với cướp cho hợp lý, khi mà công ty tăng lên 3 triệu nó sẽ tăng tiếp chứ không chịu thả tàu với giá này. Cướp cho thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó gọi điện về ép người nhà lên công ty tăng tiền chuộc lên, nó yêu cầu thì gọi vậy thôi chứ công ty không tăng ngay chắc sẽ tốt hơn và sớm về hơn, nó vẫn khẳng định tàu sẽ được thả vào cuối tháng này, cũng có thể hợp đồng của nó sẽ kết thúc vào ngày 20 là ngày nó khẳng định rằng sẽ thả tàu, hoặc có thể nó cố lèo lá đến gần ngày đó sẽ chốt lại giá và nhận tiền rồi thả tàu.

Chúng dọa công ty sẽ đưa tàu đi làm tàu cướp nhưng lại nói với thuyền viên chỉ dọa công ty thôi chứ không đi đâu, mà thằng Bã Trầu trước kia cũng muốn vậy nhưng thằng Rằn Ri không chấp nhận.

 Ngày thứ 179/242 ngày, ngày 14 tháng 7 năm 2011. Sau mấy tháng giằng co đến sáng nay cướp đã chịu giảm tiền chuộc xuống 3 triệu đô và cho công ty 3 ngày để làm việc này. Công ty cũng đã xác báo việc này qua điện thoại, cướp lại cho 5 người gọi điện về nhà, sau khi gọi xong nói để dọa cướp công ty phá sản, giám đốc tránh mặt thuyền viên và không nghe điện thoại, nếu cướp không giảm giá thuyền viên chỉ có nước chết. Thằng Chém Gió có gì đó giấu cướp, vì nó nói không cho cướp biết nó đã giảm xuống 3 triệu, cướp đang nghĩ là 3,8 triệu, như vậy nếu trả tới hoặc gần tới 3 triệu chúng có thả tàu không ?, thằng Chém Gió này quái lắm nó đã lừa cả cướp và thuyền viên vì vài hôm trước nó nói công ty đã trả tới 3 triệu rồi nay thì không phải như vậy. Điện về mọi người nói rằng công ty đã nói tuy không có tiền nhưng sẽ làm hết sức để đưa tàu và thuyền viên về.

 Ngày thứ 180/242 ngày, ngày 15 tháng 7 năm 2011. Hôm qua thằng đàm phán Chém Gió nói hôm nay tất cả thuyền viên gọi điện về gia đình để gia đình ép công ty tăng tiền chuộc lên 3 triệu, nhưng bây giờ đã là buổi trưa chưa thấy nó lên buồng lái, thằng này nói phét nhiều kế hoạch 20 tháng 7 thả tàu là do nó nghĩ ra giờ chắc chắn phải lùi lại. Nó đã điện giảm tiền chuộc xuống 3 triệu, không rõ ở nhà có thể trả được bao nhiêu để cứu thuyền viên.

Hôm trước công ty và gia đình thuyền viên đã đi Hà Nội họp về việc vay tiền, cướp giảm xuống 3 triệu công ty cần tăng nhưng có thể tăng tới bao nhiêu, thằng Chém Gió và cướp vẫn có gì đó giấu nhau, vì nó vẫn giấu cướp việc đã điện giảm giá còn 3 triệu, như vậy là sao?

Đàm phán đi vào bế tắc, công ty chỉ tăng thêm được 50 nghìn, nhưng cướp muốn tăng thêm 500 nghìn nữa (không hiểu sao đó chúng dừng lại hay sẽ đòi tăng tiếp), thằng Chém Gió dọa công ty sẽ đưa tàu đi làm tàu cướp vào ngày 17, nó nói thuyền viên phải đưa tàu đi , nó nói hợp đồng của nó sẽ hết hạn vào ngày mai (16/7), nên 2 ngày nay nó làm loạn lên không như những ngày đầu.

Công ty nói vẫn đang tìm mọi cách để cứu thuyền viên nhưng số tiền 500 nghìn là quá lớn, nếu như vậy mọi cố gắng sống của thuyền viên trong 6 tháng nay không có nghĩa gì, phải làm sao đây?. Nó với vợ con đưa 2 giấy nhà đất cho công ty, nhưng Mr. Tuân nói không nên làm như thế mọi cái sẽ rối ren lên, thực ra phải làm như vậy để ép công ty.

Không thể hiểu được giá cuối cùng của cướp có thay đổi gì không giá cuối cùng của công ty là bao nhiêu ?.

 Ngày thứ 181/242 ngày, ngày 16 tháng 7 năm 2011. Sang đến ngày thứ 3 tính từ ngày 14/7 thằng đàm phán yêu cầu thuyền viên gọi điện về nhà ép công ty tăng tiền chuộc, hôm nay nó nói lộ ra rằng giá của cướp vẫn là 3,8 triệu còn giá 3 triệu chỉ là ý của nó, nó lại dọa công ty đưa 5 thuyền viên lên bờ, và ngày mai tàu sẽ chạy xuống phía Nam làm tàu cướp, như vậy không đủ nhiên liệu chạy về và đòi phải tăng thêm 500 nghìn trong ngày hôm nay, nó đã hết bài lại quay về bài của thằng Bã Trầu trước kia là cho thuyền viên gọi điện về ép công ty, rồi thuyền viên phải họp đưa ra ý kiến giúp nó lấy được tiền chuộc từ công ty, thằng này nói dối cướp nên sợ toát hết mồ hôi khi công ty chỉ tăng thêm 50 nghìn, ở nhà vợ nói đến đây là sắp kết thức rồi, chỉ là bài cuối cùng nếu công ty và thuyền viên chịu đựng được, còn nếu không sẽ giữ tàu còn lâu, đành chờ vậy, chờ và hi vọng, thằng đàm phán này hết hợp đồng và cũng chẳng làm gì được nhiều.

 Ngày thứ 182/242 ngày, ngày 17 tháng 7 năm 2011. Hôm nay tròn 6 tháng bị cướp bắt tình hình đàm phán vẫn chưa ngã ngũ được. Tối qua thằng Rằn Ri đem súng và dây trói xuống dưới có khả năng là đe dọa thằng đàm phán vì nó nói dối cướp, thằng này khi mới lên nổ mạnh quá, do vậy thằng Rằn Ri rất tin nó, nhưng rút cục gặp Việt Nam cũng chẳng làm được gì nhiều lúc tối khi nó gọi xuống phòng để giúp nó mở tủ lấy giấy tờ ghi chép của nó, thấy nó và Rằn Ri đang nói chuyện rất căng thẳng. Liệu sau khi xử lý thằng đàm phán cướp có làm gì thuyền viên không, vì sợ rằng thằng này lại phịa ra chuyện gì đó bất lợi cho mình và thuyền viên.

Công ty đã gửi điên cho cướp chỉ có 2,5 triệu và 50 nghìn không có thêm 500 nghìn, nếu cướp làm bị thương thuyền viên sẽ gầy khó khăn cho việc chi trả tiền. Nếu cướp giảm xuống dưới 3 triệu công ty sẽ đi vay được 1 ít nữa. Mình nói với cướp là điện giá chuộc về công ty thì mới đi vay được thêm tiền.

 Ngày thứ 183/242 ngày, ngày 18 tháng 7 năm 2011. Công ty gửi điện nói rằng không có 3 triệu và 8 triệu chỉ có 2,5 triệu nếu cướp chấp nhận dưới 3 triệu thì cướp đồng ý là bao nhiêu ?. Thằng Chém Gió đọc nhưng không báo cho cướp biết việc này mà nó lại điện tăng lên 8 triệu, và sẽ đưa thuyền trưởng vào bờ rồi đưa tàu đi làm tàu cướp, nó gọi phó 3 điện về công ty phải báo rằng trên tàu chỉ còn phó 3 và đang chuẩn bị máy để đi cướp. Thằng này nói rằng hôm trước nó điện giảm xuống 3 triệu nên cướp trói đánh nó, cũng đúng như vậy vì 2 tay nó có vết trói, giá của cướp vẫn là 8 triệu, nó nói 5 ngày nữa sẽ xong đó là ngày hợp đồng của nó được 3 tuần, nó muốn về nhưng cướp không cho về, nó có 2 vợ, 1 vợ sắp sinh con, gia đình nó sống ở Kenya chứ không phải ở Somali, không rõ thằng này nói thật bao nhiêu phần trăm.

 Ngày thứ 184/242 ngày, ngày 19 tháng 7 năm 2011. Hôm qua lúc 14 giờ 30 thằng đàm phán báo chuẩn bị máy để 16 giờ kéo neo chạy lên phía Bắc, nó chạy để ép công ty tăng thêm 450 nghìn đô nữa. Bắt đầu chạy hướng 30 độ sau đó chúng bắt chạy 50 độ tách khỏi bờ, đến 04 giờ 30 chuyển hướng 100 độ chạy ra biển, lúc đầu nói đến 7 giờ sáng sẽ quay về, nhưng đến 7 giờ thằng Rằn Ri chưa cho quay lại, nó nói chạy đến 10 giờ, do xuôi sóng, gió tốc độ quá nhanh toàn trên 12 hải lý giờ, tốc độ trung bình như vậy cũng trên 10. Như vậy lúc quay về sẽ rất chậm, chạy đi 18 tiếng chạy về chắc gấp đôi thời gian, khoảng ngày rưỡi hoặc 2 ngày, chạy về đến nơi chắc hết dầu FO vì bây giờ chỉ còn 80 tấn. Công ty điện cho cướp nói rằng chỉ tăng thêm 1 ít là cùng, thằng Chém Gió thì dịch lại cho cướp rằng công ty đồng ý trả 3 triệu đô rồi và đang cố gắng để công ty tăng lên 3,8 triệu. Công ty không trả thêm như cướp muốn không hiểu chúng sẽ làm gì thuyền viên đây. Trước khi tàu chạy nó đưa điện thoại cho Trung phó 3 gọi về báo tàu đã chạy không có thuyền trưởng và máy trưởng, đại phó, phó 2.

Đến 13 giờ chuyển hướng định chạy về chỗ neo cũ thì không thể nào chuyền hướng về được vì dòng và gió quá mạnh tàu chạy tụt lại và bắt đầu trôi ra ngoài biển và trôi về hướng Đông Bắc, bắt đầu rơi vào nguy hiểm, đã thử tất cả các hướng cuối cùng chọn hướng 330 độ là hướng ít dạt ra ngoài nhất, cứ duy trì như vậy, sau đó độ dạt giảm dần từ 30 độ xuống 20 độ và ép được dần vào bờ, đến đêm lúc 10 giờ lúc đó gió giảm dần mới có thể điều động tàu theo hướng dự định chạy đến gần 13 giờ về neo tại vị trí (09-32.7 N, 050-51.5 E), thả neo 7 đường trên boong, dù độ sâu chỉ 10 m, những vì dòng và gió quá mạnh, nhiều tàu bị trôi neo. Đúng là hút chết, khi không thể nào quay vào bờ được cướp cũng sợ xanh mặt. 

 Ngày thứ 185/242 ngày, ngày 20 tháng 7 năm 2011. Thật khủng khiếp nếu tàu không thể đưa tàu quay vào bờ, hết nhiên liệu thả trôi giữa lúc sóng gió như thế này trên tàu đầy cướp không ai đến cứu được.

 Ngày thứ 186/242 ngày, ngày 21 tháng 7 năm 2011. Lúc 2 giờ sáng thằng đàm phán lên buồng lái yêu cầu chuẩn bị chạy xuống phía Nam thêm 20 hải lý nữa, đến chỗ trước kia đón thằng Ghẻ (thằng đàm phán thứ 2), nếu chạy như vậy chiều tối mới tới và dầu FO gần như hết, chỉ còn đủ để chạy máy đèn chứ không còn đủ chạy máy chính về đến nơi neo cũ nữa, hiện tại thằng Rằn Ri đồng ý chạy đến gần hết dầu thì neo lại, nhưng chắc chắn chúng sẽ bắt chạy về nơi neo cũ thôi.

Cướp chưa đàm phán gì với công ty, giá chuộc không giảm, tàu chạy ngược dòng tốc độ chỉ 4,5 hải lý, đến trưa gió dòng tăng lên tốc độ sẽ giảm nữa.

 Ngày thứ 187/242 ngày, ngày 22 tháng 7 năm 2011. Chiều chạy đến neo tại EIL tại vị trí (07-51.53 N, 049-51.07 E), chúng chưa có kế hoạch cho tàu chạy tiếp. Tối thằng Chém Gió nói công ty nói sẽ vay thêm để tăng thêm tiền, còn tối hôm trước nó nói chỉ cần tăng lên 2,7 triệu là được, dầu FO còn rất ít, chỉ đủ chạy biển 1 ngày hoặc chạy máy đèn được gần tháng, không biết bọn cướp có nhận tiền thả tàu sớm không, tốc độ tàu chạy rất thấp dưới 4 hải lý giờ, độ sau chỗ neo này là 30 m, cách bờ 2,5 hải lý.

 Ngày thứ 188/242 ngày, ngày 23 tháng 7 năm 2011. Tối qua thằng Rằn Ri vào bờ sáng nay quay lại tàu, tình hình đàm phán vẫn vậy chúng chẳng làm gì cả, nó gọi cho công ty đã đưa 5 người từ bờ quay lại tàu và dọa nếu không tăng tiền sẽ đưa đi tiếp. Nó không có cách nào mới cả, chỉ lặp lại bài của thằng Bã Trầu. Mấy hôm nay không gọi điện công ty cũng vậy.

Ở nhà đang thi gan cướp thì hết cách và tính sai nước cờ, chúng nghĩ cứ chạy ra biển là công ty sẽ tăng tiền nhưng rút cục là không tăng thêm được 1 xu và chúng không có cách gì nữa ngoài việc chờ công ty tăng tiền, còn công ty thì chờ cướp giảm tiền, cứ lừa miếng nhau như vậy thôi đã hơn 6 tháng và gần hết tháng thứ 7 rồi.

 Ngày thứ 189/242 ngày, ngày 24 tháng 7 năm 2011. Sau nhiều ngày im lặng thằng đàm phán đã gọi điện và gửi điện về công ty, nó nói có thể cướp sẽ thay thằng đàm phán khác và hỏi công ty sẽ tăng thêm được bao nhiêu nữa, nó nói giờ chỉ cần tăng thêm 1 đến 2 trăm nghìn đô nữa là được, thằng này vẫn đang có gì đó giấu bọn cướp và cả thằng Rằn Ri.

Nằm đây vài tuần nữa sẽ hết dầu, lúc đó thực sự là nguy hiểm vì không còn điện để bơm nước la canh buồng máy ra ngoài, không có điện phục vụ cướp chúng sẽ điên lên, sẽ lại đánh thuyền viên, nếu như công ty không giải quyết xong mọi chuyện trước khi hết dầu.

Cướp cứ dửng dưng không sẵn sàng cho mọi chuyện kết thúc, cứ chậm chạp câu giờ. Công ty điện tăng thêm 30 nghìn nữa sau khi đã bán đi một số tài sản cá nhân. Đây là lần trả giá thứ 10 tiền chuộc tăng lên đến 2.580.000 đô. Cướp điện nhưng đứng tên thuyền trưởng yêu cầu tăng thêm 420 nghìn nữa để đạt số tiền 3 triệu đô như chúng tính toán, ngày mai sau khi nhận được điện trả lời từ công ty sẽ cho thuyền viên gửi điện về nhà bằng tiếng Việt.

Trưa này thằng Rằn Ri bắt chạy vào sát bờ hơn nữa, mình bảo nó không được vì sẽ bị cạn, độ sâu lúc này là 12 mét và ngay sát chân núi cách bờ có 2,5 hải lý. Hiện tại nó cho nằm nguyên không chạy nữa nhưng biết đâu, nhưng ngày khác nó có bắt chạy hay không thì chưa rõ. Thằng đàm phán nói cướp đã thu điện thoại của nó rồi và điện thoại vệ tinh cúng không còn dùng được nữa vì bị thằng Chột đập vỡ. Lúc trưa thằng đàm phán gọi thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó xuống phòng định nói gì đó nhưng ngay lúc đó thằng Rằn Ri gõ cửa nên nó nói vài câu và bảo lên buồng lái chuẩn bị viết điện cho nó gửi về công ty.

 Ngày thứ 190/242 ngày, ngày 25 tháng 7 năm 2011. Đêm qua thằng đàm phán thức ở trên buồng lái đến sáng mới đi ngủ. Có khả năng nó báo với cướp công ty đã đồng ý 3 triệu và đang chuyển tiền nên cướp đang chờ, nếu như vậy thì không thể về được vì công ty không thể trả tới mức đó được, mà có trả tới 3 triệu cướp lại tăng lên không biết chừng.

Từ sáng cướp đã họp và cãi nhau, có 2 thằng đánh nhau sau đó 1 thằng bị trói, không rõ họp cái gì nhưng cướp tập trung tất cả trừ thằng đàm phán. Lúc chúng đánh nhau 1 thằng bị cào chảy máu tay phải xin thuốc và băng. Mọi chuyện không thể dự đoán được vì chúng không tuân theo thông lệ nào cả, cứ mỗi thằng mỗi lúc lại suy nghĩ và hành động theo 1 kiểu, mọi phỏng đoán từ trước đến giờ đều sai hết, Sau hơn 3 ngày chạy ra biển không tăng được đồng nào bây giờ rơi vào hoàn cảnh sắp hết nhiên liệu, vì 3 ngày chạy mất 60 tấn với số này dư sức chạy đến cảng tới, chưa kể mất 1 ngày tàu chạy đến chỗ con tàu Đức và chạy về theo yêu cầu của thăng Rằn Ri, nhiên liệu còn chạy máy đèn chỉ còn đủ cho 15 đến 20 ngày nữa thôi. Thằng đàm phán giờ đây cả ngày không làm gì cả chỉ đòi ăn, cả tuần nay ngày 3 lần nấu ăn phục vụ cho nó, không kể giờ giấc chẳng vào bữa nào vào bữa nào cả thích ăn là gọi điện yêu cầu bếp trưởng phải làm cho nó ngay, mà có phải chỉ phục vụ cho mỗi mình nó đâu. Ở nhà chẳng cần điện sang làm gì khi mà điện từ tàu gửi về đều do thuyền viên đứng tên.

 Ngày thứ 191/242 ngày, ngày 26 tháng 7 năm 2011. Tối qua thằng đàm phán lên buồng lái nói nhiều nói lung tung và nói ngày mai sẽ chốt tiền chuộc là 2,6 triệu đô, nó nói nó quyết định không cần hỏi ý kiến của Rằn Ri, nó nói Thằng Rằn Ri có chấp nhận hay không nó không quan tâm, no nói muốn chuyển tiền đến trong 3 ngày, không hiểu nó nói vậy có đúng không nên nói với nó tao muốn mày gửi điện ngay bây giờ được không, vì ngày mai là ngày 26 mày chốt giá 2,6 triệu còn nếu chốt hôm nay ngày 25 thì tiền chuộc sẽ giảm từ 2 triệu năm trăm 8 mươi nghìn xuống còn 2,5 triệu, nó cười và nói rằng sẽ không thay đổi quyết định về giá chuộc. Vậy cứ phải chờ đợi đến sáng nay xem thế nào, bây giờ là 6 giờ sáng tức 10 giờ Việt Nam, chưa thấy nó lên để điện.

Cướp đã diện về công ty giảm tiền chuộc xuống còn 2,6 triệu, không bao gồm phí chuyển tiền, công ty phải chịu thêm gần 500 nghìn tiền phí nữa. Công ty đã điện xác báo tiền chuộc như cướp đưa ra, hẹn vài ngày nữa sẽ báo ngày chuyển tiền.

Vậy là ngày may mắn nhất đã đến, sau nhiều tháng đấu trí đã đi đến thống nhất, chỉ còn chờ chuyển tiền cấp dầu và chạy về thôi.

Đúng ngày 26 cướp chốt số tiền chuộc là 2,6 triệu đô.

 Ngày thứ 192/242 ngày, ngày 27 tháng 7 năm 2011. Tối qua công ty đã gửi cho cướp giấy cam kết về các điều khoản thả tàu, thuyền trưởng và cướp sẽ ký vào và gửi về công ty, trước khi gửi thuyền viên sẽ được gọi điện về nhà xác báo việc họ đang ở trên tàu bình thường, công ty sẽ chuẩn bị 2,6 triệu đô để chuyển cho cướp vào những ngày sắp tới, bây giờ là 6 tháng rưỡi kể từ ngày bị bắt. Cướp yêu cầu phải giữ kín việc không đủ dầu để chạy đi, khi cướp ròi tàu mới được báo về công ty.

Buổi sáng lần lượt mọi người đều được gọi điện thoại về gia đình mỗi người khoảng nửa phút, sau đó thằng Rằn Ri ký vào hợp đồng, mình ký vào gửi về công ty qua Fax, lúc sau gọi điện về công ty xác báo đã nhận được vậy là xong thủ tục chỉ còn chờ công ty chuyển tiền và cướp rời tàu nữa thôi. Mọi người đều phấn khởi riêng máy trưởng lại lo hơn ông ta nghĩ trước khi tàu chạy cướp sẽ giết ông ta và đưa 1 máy trưởng người Úc sang thay. Chẳng hiểu ông ta điên đến mức độ nào nữa. Khi cướp cho gọi điện về ông ta gọi dọa và khủng bố vợ.

 Ngày thứ 193/242 ngày, ngày 28 tháng 7 năm 2011. Tối qua sau khi đã ký vào hợp đồng cướp lại yêu cầu chạy xuống phía Nam thêm 45 hải lý nữa, về ngang tàu của Đức, đến đó bao nhiêu dầu còn lại coi như hết. Nó nói tại đây không thể giao tiền đành chạy thôi, 1 giờ 30 phút sáng kéo neo chạy dự kiến chạy 12 tiếng, sau khi cướp rời tàu sẽ báo cho công ty cấp dầu, không thể làm khác được, chạy đến chỗ neo tàu OLB-G là 45 hải lý.

11 giờ tàu đến chỗ neo (07-14.17 N, 049-35.77 E) neo ngay cạnh tàu OLIB –G. Công ty muốn nói chuyện với mình qua điện thoại bằng tiếng Việt nhưng cướp không đồng ý. Nói chuyện bằng tiếng Anh chúng cũng không muốn, cướp chỉ gửi điện trả lời công ty rằng thuyền viên khỏe, tàu bình thường, nhiên liệu có thể chạy tới cảng Salalah của Oman. Cướp điện nhưng ký thuyền trưởng. Cướp có rượu từ bờ đưa ra để ăn mừng ký xong hợp đồng trả tiền và cả thằng trùm tính toán tiền cũng ra, không hiểu là do uống rượu hay do khi tính toán chia tiền công được ít quá thằng đàm phán Dida như thằng điên, lúc trước nó nói nó sẽ được chia 70 nghìn, sau đó nó nói được 100 nghìn bằng số tiền đàm phán nó tăng thêm, chắc không được như vậy nó khùng lên nói nhiều và la hét.

 Ngày thứ 194/242 ngày, ngày 29 tháng 7 năm 2011. Tất cả rất nóng ruột chờ công ty báo ngày thả tiền, cướp liên tục yêu cầu kiểm tra điện từ công ty, chỉ vài ngày cuối cùng sao mà lâu quá. Công ty đã gửi điện sang đang xúc tiến mọi việc nhanh chóng nhất, nhưng rất cần sự cẩn trọng tránh bị chính quyền tịch thu như đã từng xảy ra mới đây tại thủ đô Mogadishu vụ tàu Trung quốc cách đây mấy tháng, chuyển tiền đến sân bay là bị kiểm tra bắt giữ.

 Ngày thứ 195/242 ngày, ngày 30 tháng 7 năm 2011. Đã hỏi thằng đàm phán Dida, đúng là tàu Trung Quốc trước kia bị giữ lại tiền, nó nói tàu mình không có vấn đề gì đâu, bọn cướp đang nóng lòng chờ thả tiền, thuyền viên cũng vậy, nhưng công ty nói hãy bình tĩnh, chắc sang tuần tới sẽ thả tiền thôi, cứ cho cướp nhận tiền rồi rời tàu rồi mới tính được chuyện cấp dầu, hôm nay và ngày mai là thứ 7 và chủ nhật không có tin gì mới rồi phải chờ đến tuần sau thôi

 Ngày thứ 196/242 ngày, ngày 31 tháng 7 năm 2011. Thêm 1 ngày chờ đợi nữa, hôm nay là ngày chủ nhật chưa có thông tin gì mới. Cướp hàng ngày cho xuồng từ tàu Olib G sang lấy của tàu mình 1 tấn nước, Rằn Ri nói cho họ nước, và xin lại 1 ít dầu chạy máy đèn. Sáng nay lại phải chuẩn bị máy sau đó kéo neo cho tàu lùi xuống gần 1 hải lý cho gần con tàu đó chắc là để cướp lấy nước cho gần, néo cách nó chỉ nửa hải lý, sắp về rồi mà cướp còn đòi hỏi nhiều quá, chúng liên tục hỏi tại sao công ty không chuyển tiền, dù công ty đã điện giả thích cho nó: Việt nam thủ tục hành chính phức tạp lắm, chúng nửa tin nửa ngờ

 Ngày thứ 197/242 ngày, ngày 1 tháng 8 năm 2011. Vẫn chưa có ngày trả tiền chuộc, cướp đang tức giận về việc này. Mệt mỏi trong chờ đợi, công ty không điện gì, cướp không cho thuyền viên gọi điện về nhà, không rõ tình hình như thế nào, thủ tục có gì vướng mắc không, công ty đã gom đủ tiền chưa, tất cả đều mong đợi từng ngày, tàu đã thả trôi xuống và neo lại, nhưng đêm qua bắt đầu trôi neo do thời tiếp bắt đầu xấu đi gió to và sóng lừng, đã tụt xuống 0,1 hải lý, cũng may là con tàu của Đức thả 2 neo và neo gần bờ nên nếu có trôi neo cũng không có nguy cơ va vào nhau. Đang nói với cướp xin 1 ít dầu từ tàu Đức mỗi lần lấy 100 lít, (5 can), chúng đồng ý lấy cho nhưng chưa thấy gì.

Công ty điện chưa biết ngày nào giao tiền nhưng qua điện thoại nói rằng khoảng 20 ngày nữa mới giao được tiền vì thủ tục rất khó khăn, thằng Dida lại nói với cướp chỉ 4 ngày sau khi ký hợp đồng là công ty giao tiền, tức là ngày hôm nay rồi, cả ngày nay nó chờ chực nhưng không phải như vậy nên mấy thằng tướng cướp tức lắm sợ chúng lại manh động khổ mọi người. công ty nói ngày mai sẽ gửi điện cho cướp, nếu lâu như vậy thì dầu chạy máy đèn cũng hết chứ đừng nói đến chuyện khác, cứ tưởng rằng công ty đã sẵn sàng 2,5 triệu từ gần 3 tháng trước rồi thì sau khi cướp đồng ý là có thể chuyển tiền ngay, vậy mà chưa biết ngày nào sẽ chuyển được tiền, đến bây giờ mức độ nguy hiểm chẳng khác gì 3, 4 tháng trước, vậy cuối tháng 9 chưa chắc về tới nhà.

 Ngày thứ 198/242 ngày, ngày 2 tháng 8 năm 2011. Hôm qua cướp gửi 4 điện yêu cầu trả tiền ngay ngày mai, và công ty gửi 2 điện trả lời số tiền chuộc không thay đổi, sẽ chuyển nhưng cần phải có 1 khoảng thời gian xin cướp bình tĩnh chờ thêm, do thằng đàm phán Dida lừa cướp nói sau khi ký hợp đồng 4 ngày công ty sẽ trả tiền nên thằng Rằn Ri tức lắm, nó và thằng Dida cãi nhau và gọi mình xuống tháo điện thoại vệ tinh ra nó giữ không cho thằng kia gọi nữa, vì nó cứ nói rằng qua điện thoại công ty nói rằng sau 4 ngày sẽ trả tiền, thực ra là nó bịa ra thôi, thằng này nói dối thường xuyên, nó không biết sợ chỉ mình là sợ thôi, lúc tối thằng Rằn Ri mặt hầm hầm gọi xuống phòng kinh quá may chúng nó chưa làm gì mình cả, chờ điện của công ty xem hôm nay có báo ngày trả tiền hay không, dầu sắp hết chuẩn bị phải tắt máy đèn, chịu đựng và tồn tại đã hơn 6 tháng, gần 7 tháng, giá chuộc cũng đã xong chỉ còn trả tiền nữa thôi, nếu để xảy ra chuyện gì không hay thì thật là uổng công chịu đựng từ đó đến giờ.

Cuối cùng thì công ty cũng điện phải cần tối thiểu 20 ngày để hoàn thành thủ tục chuyển tiền thậm chí còn lâu hơn. Cướp điện hủy hợp đồng quay về giá chuộc 8 triệu đô, không chap nhận 2,6 triệu vì 20 ngày là quá dài, chúng nói điều này phải báo trước khi ký hợp đồng.

Có 3 khả năng từ công ty: thứ nhất công ty đang tạo ra khó khăn để cướp không đòi thêm, thứ 2 công ty đem tiền cho doanh nghiệp khác vay không thể lấy lại ngay được, thứ 3 đang tìm hiểu sợ mất khi chuyển tiền, nếu lý do thứ nhất sau vài ngày có thể sau vài ngày có thể báo ngày chuyển tiền sớm hơn, còn lý do thứ 2 thì mọi chuyện sẽ rất tệ hại vì máy trưởng báo dầu chạy máy đèn chỉ còn 1 tuần nữa thôi, nếu tắt máy đèn khi cướp đang ở trên tàu vào lúc này là vô cùng nguy hiểm, đang xin dầu từ tàu khác nhưng chỉ có 1 vài can thì chẳng thấm tháp gì.

 Ngày thứ 199/242 ngày, ngày 3 tháng 8 năm 2011. Chiều tối cướp bắt hạ xuồng bên phải đi cứu xuồng của thằng Rằn Ri, cách phía sau tàu khoảng 2 hải lý, nói với chúng việc này là quá nguy hiểm vì xuồng không thể chạy được trong điều kiện sóng gió lớn như thế này, cướp đem súng ra bắn dọa, khoảng gần 6 giờ chiều hạ xuồng chúng bắt phó 3 và máy 4 phải đi cùng 3 thằng cướp, khi tiến hành thả xuồng vừa rời tàu xuống nước là xuồng trôi ngay về phía sau do dòng chảy quá mạnh từ 5 đến 6 hải lý giờ và không thể lái tàu đi theo hướng được cũng như không thể quay lại tàu, trên tàu có Trung thuyền phó 3 và Tuấn máy tư. Cướp sợ quá yêu cầu chạy máy chính để đi vớt xuồng về, trời bắt đầu tối dần việc quan sát theo dõi mục tiêu trở nên khó khăn, dầu DO và FO đều như đã cạn kiệt, việc đi này không phải do cướp ép nữa mà đi để cứu anh em mình về tàu, tàu kéo neo chạy quay đầu lại chạy sát vào xuồng nhưng do không bắt được dây xuồng lại trôi về phía sau, lúc đó có 2 ca nô của cướp từ bờ chạy ra định kéo xuồng về sau khi kéo thử quyết định bỏ lại và chỉ đón người, khoảng 8 giờ tối anh em và cướp lên đến tàu, chỉ có mình ra sau lái đón 2 thằng Trung và tuấn thôi, lúc đó thương chúng quá thằng nào cũng ướt mặt xanh mét rét run và vừa trở về từ cõi chết, sau đó cướp tiếp tục đi đón thằng Rằn Ri, khi ca nô quay về kéo theo 1 xuồng bị lật úp, thằng Rằn Ri bắt dùng cẩu thực phẩm để cầu chiếc xuồng bị lật lên tàu, chắc để sửa chữa máy, nó nhảy xuống nước bơi và dùng dây buộc xung quanh làm chỗ móc để cẩu xuồng, do xuồng bị lật, song to gió lớn nên xuồng quá tải cháy cầu chì, xuồng treo lơ lửng không nâng hạ tiếp được trên xuồng lúc đó còn thằng Rằn Ri và 1 thằng cướp nữa, cẩu thực phẩm đã bị nứt hộp số xuồng rơi xuống, sau khi sửa xong cẩu hạ xuồng buộc sau lái, cẩu thực phẩm bị sập xuống may không ai bị sao.

Tàu trước khi chạy về chỗ neo cũ thì đã trôi được 7,5 hải lý, chạy từ 8 giờ đến gần 11 giờ đêm neo lại. Mất bao nhiêu thời gian, nhiên liệu và cực kỳ nguy hiểm cho thuyền viên, dù ngày về đã rất gần, đã đàm phán xong chỉ còn chờ thả tiền, đến 23 giờ 36 phút tàu neo tại vị trí (07-15.99 N, 049-36.79 E).

Cướp đã yêu cầu chuyển tiền từ 7 đến 10 ngày, công ty điện trả lời sẽ làm mọi việc nhanh nhất để giao tiền cho cướp, cướp nhận điện không thấy cáu giận gì cả, kể cả điện hôm trước báo phải 20 ngày mới chuyển được tiền thằng Rằn Ri cũng không phản ứng gì

 Ngày thứ 200/242 ngày, ngày 4 tháng 8 năm 2011. Chiều qua tàu bị rê neo trôi xuống phía sau 1,6 hải lý. Sáng nay cướp bắt chạy lại sát vào tàu của Đức (tàu Olib G), cướp nói sẽ cấp cho tàu mình khoảng 60 tấn dầu FO để chạy cho đến khi thả tàu và đủ chạy về đến cảng gần nhất. Phải chạy vào neo sát tàu Olib G có nửa hải lý thả neo phải 8 đường trong khi độ sâu 24 mét mớn tàu đã gần 10 mét để đề phòng lại trôi neo. Hôm nay cướp sửa xuồng dự định ngày mai sẽ cấp dầu theo cách bơm dầu vào vỏ phi dầu nhờn buộc dây thả xuống biển và dung dây buộc vào xuồng lôi về tàu sau đó dùng cẩu tàu cẩu lên, hiện tại trên tàu chỉ có 9 vỏ phi, cướp muốn có 20 vỏ phi để có thể chuyển 2 chuyến 1 buổi sáng, 20 vỏ phi gần 4 tấn, nếu chuyển 15 ngày liên tiếp có thể được 60 tấn đủ chạy máy đèn cho đến ngày thả tàu, cứ đợi ngày mai xem sao. Lộc thợ cả đã thiết kế vào chế tạo được bộ gá kẹp thùng phi để có thể tháo lắp nhanh khi chuyển từ tàu xuống biển và ngược lại là cho công việc chuyển dầu nhanh và thuận tiện rất nhiều.

 Ngày thứ 201/242 ngày, ngày 5 tháng 8 năm 2011. Đêm qua tàu lại bị trôi neo, trôi tụt xuống gần 1 hải lý thì dừng lại không trôi tiếp nữa, càng gần ngày về càng phức tạp, đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp xin dầu cho tàu, theo kế hoạch còn 2 tuần nữa là thả tiền, hôm qua cướp họp 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, buổi sáng cãi nhau rất mạnh, buổi chiều chỉ có thằng Rằn Ri nói. Không có động thái gì với thuyền viên.

Rằn Ri nói sáng mai sẽ lấy dầu FO từ tàu Olib G mỗi ngày khoảng 2 đến 3 tấn bơm vào phi và kéo về tàu bằng ca nô, mỗi chuyến chắc 3 phi khoảng 600 lít. Máy trưởng báo dầu chỉ chạy được 4 ngày nữa.

 Ngày thứ 202/242 ngày, ngày 6 tháng 8 năm 2011. Mặc dù đã thả neo 8 đường dưới nước, độ sâu chỉ 24 mét, nhưng cả 2 đêm tàu đều trôi neo vì ban đêm gió Nam và dòng chảy quá mạnh, cấp 7, 8 giật cấp 9, đêm mùng 4 trôi 0,7 hải lý đêm mùng 5 trôi 3 hải lý, do vậy sáng nay phải chạy máy kéo neo thả lại lần này neo vào phía trong tàu Olib G gần bờ hơn, cách bờ 2 hải lý độ sâu hiện tại 15 mét, neo vẫn thả 8 đường dưới nước, đang theo dõi xem có bị trôi neo nữa không, chất đáy ở đây là cát nên sức bám rất kém, neo cách tàu Olib G 0,3 hải lý để ngày mai cướp bắt đầu lấy dầu chuyển cho tàu mình, dự kiến vẫn bơm vào phi thả xuống nước và kéo về tàu. Hôm nay sóng gió to quá không thể thực hiện được, đây là lần chạy máy chính cuối cùng nếu không được cấp thêm dầu Do và dầu FO dùng chạy máy đèn cũng chỉ còn 3 ngày nữa.

 Ngày thứ 203/242 ngày, ngày 7 tháng 8 năm 2011. Sáng nay cẩu xuồng của cướp xuống biển sau khi sửa chữa xong phần vỏ và máy, cướp cấp vật tư cho thuyền viên sửa, sau đó bắt đầu thả vỏ phi và lưới cẩu xuống, cướp chỉ cấp được dầu FO đang xin thêm dầu Do, dự định cấp 60 tấn chắc là khó, vì tính ra số lượt nhiều vô cùng.

Chiều cướp yêu cầu máy trưởng Hùng và thợ cả Lộc sang tàu Olib – G để kiểm tra máy đã khẳng định không thể sửa được vì không có phụ tùng, cùng lúc máy trưởng đi máy tàu hết dầu tắt máy đèn, cướp nghĩ tàu tự tắt để máy trưởng phải về tàu. Phải giải thích cho chúng rằng thuyền viện đã hết cố chui vào két vét dầu để chạy máy và cố gắng duy trì hết đêm.

 Ngày thứ 204/242 ngày, ngày 8 tháng 8 năm 2011. sáng 6 giờ cướp bắt đầu kéo dầu về tàu, đến gần 9 giờ thì hết dầu tắt máy đèn, lúc đó cướp đã kéo về tàu được 8 phi dầu FO, cẩu them 2 phi nữa thì tắt máy, phải chờ cướp lấy dầu DO từ bờ ra, xuồng đã chạy vào bờ rồi, cướp nói chiều có thể cấp dầu, nếu có dầu chạy máy đèn và cướp kéo dầu liên tục về tàu thì 1 ngày có thể kéo được 5 đến 10 tấn, để đạt được mục tiêu cấp 100 tấn trong vòng 10 ngày. Nếu có 100 tấn dầu FO và thêm 1 ít dầu DO thì mới có thể đủ chạy đến Oman, không thấy công ty điện cho tàu, cướp đang lo công ty không thể trả tiền đúng hạn như đã báo cho cướp.

Hôm nay thời tiết rất đẹp cũng là ngày cướp bắt đầu kéo dầu về cho tàu và bây giờ đang chờ cấp dầu Do từ bờ chở ra, cướp nói phải mua 400 đô la một phi 200 lít.

Khi máy trưởng Hùng sang khảo sát máy tàu Olib G theo yêu cầu của cướp, về nói chuyện thuyền viên chủ yếu là người Georgia, có vài người rất già để râu tóc dài, có người phải chống gậy, họ ở trên buồng lái rất nhỏ, do cánh gà buồng lái rất nhỏ nên cướp gác ngay trong buồng lái, tàu đó chở dầu FO chạy đi Ấn đố sau khi trả hàng sẽ bán tàu và bay về nước, đang chạy chuyến cuối cùng, vậy mà họ bị bắt từ tháng 9 năm 2010, bây giờ máy chính hỏng, máy đèn 3 máy hỏng 2, 1 cái sắp hỏng, đang dùng máy phát sự cố để chạy chiếu sáng vào buổi tối, từ khi tàu neo gần họ, cướp sang lấy rất nhiều nước, chắc họ không có nước sinh hoạt, trước khi tàu chạy sẽ nói với cướp cho họ khoảng 10 tấn nước hay nhiều hơn cũng được, nếu như lúc đó tàu mình còn.

Cướp dùng võng cẩu hàng cho 3 phi vào trong và thả xuống biển sau đó dùng xuồng kéo về tàu, lần đầu do kéo xuôi nên bị trôi, từ lần sau kéo ngang và trôi dần về tàu rất là nhanh, kéo sát vào mạn và dùng cẩu của tàu cẩu lên, sau đó ném vỏ phi xuống nước cướp vớt đưa lên xuồng cùng võng cẩu hàng đưa sang tàu kia, với tốc độ kéo như vậy chậm hơn tốc độ bơm dùng gió của tàu mình, đã bơm được 8 phi còn 2 phi ở dưới nước chờ có điện thì cẩu lên bơm tiếp, đây là 1 trong những phương án kéo dầu được nghĩ ra trong tình huống bắt buộc như vậy, và đang thực hiện có hiệu quả.

 Ngày thứ 205/242 ngày, ngày 9 tháng 8 năm 2011. Hôm nay cướp không kéo dầu cho tàu, hôm qua sau khi hết dầu chạy máy đèn buổi chiều cướp đưa từ bờ ra được 20 lit dầu Do, Trung phó 3 tìm được ở trong kho 40 lít Do dùng dự trữ cho xuồng cứu sinh, vậy được 100 lít dùng để đốt nồi hơi hâm dầu FO, cùng với 8 phi dầu FO cướp yêu cầu chạy máy đèn đến sáng mai, khoảng 1,5 ngày không đủ nhưng chúng la hét dọa vậy là phải chiu vào két vét dầu để duy trì chạy máy, không rõ vì sao hôm nay chúng không kéo dầu, đã chuẩn bị được 21 vỏ phi đã phải đổ cả dầu thủy lực vào vỏ thùng phi chưa rác, nghe cướp nói bên tàu kia cũng có được 4 vỏ phi nữa, như vậy nếu sáng mai kéo được hết số phi dầu về tàu cũng chỉ chạy được hơn 3 ngày, cướp nói giờ không cấp dầu Do nữa, cố đến ngày cướp rời tàu có hết dầu tắt máy đèn cũng chẳng sao, tàu lại có hiện tượng trôi neo do dòng chảy, gió và sóng lừng đã trôi tụt lại phía sao 0,1 hải lý, tàu không còn dầu Do để chạy máy chính.

Hôm qua lúc 18 giờ 30 tàu chạy lại máy đèn, đen đủi là sau khi thằng Rằn Ri về tàu nó dí súng vào đầu khi đó mới nổ được máy, nên nó cho rằng tàu không chịu chạy máy.

 Ngày thứ 206/242 ngày, ngày 10 tháng 8 năm 2011. Buổi sáng kéo về tàu được 8 phi nhưng sau đó rơi mất 1 phi còn 7, có 2 phi bị rơi xuống biển, cướp đi vớt mất rất nhiều thời gian, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ kéo được 7 phi, hiện còn 12 phi đang ở tàu bên kia ngày mai sẽ kéo về tiếp, suốt 3 ngày mới cấp được 15 phi, chỉ đủ duy trì cho máy đèn từng ngày một, cứ như thế này đến khi cướp rời tàu cũng sẽ hết toàn bộ dầu tắt máy. Kế hoạch cấp cho tàu từ 60 đến 100 tấn nhưng chắc không thực hiện được với cách kéo như thế này.

 Ngày thứ 207/242 ngày, ngày 11 tháng 8 năm 2011. Từ sáng đến 2 giờ chiều, 1 xuồng kéo liên tục được 14 phi về tàu dù khoảng cách rất gần chỉ 0,4 hải lý, sau đó chuyển 24 vỏ phi sang tàu bên kia. Đêm nay họ sẽ bơm vào phi sáng mai kéo tiếp, ngày mai cướp dự định kéo cả 26 phi về tàu (thêm 2 vỏ phi từ tàu Olib G).

Hôm nay họ xin pin, đèn pin, bóng đèn ne on 20 W, một số cà lê và nhiều đồ linh tinh khác nhưng tàu mình không có, ngày nào cũng có xuồng sang lấy nước mang về cho họ, họ chỉ ăn bánh mỳ và mỳ Spaghetti rất thiếu đói, họ không câu cá chỉ chờ cướp cho gì ăn nấy, lúc này cướp còn đói lấy đâu ra thực phẩm cho thuyền viên. Rất may mấy tháng nay tàu mình chưng cất được nước và câu được cá, gạo vẫn còn chỉ ăn nhờ cướp khoai tây và một ít bột mỳ, đường, dầu ăn. Thực phẩm chủ yếu là cá do anh Thái thủy thủ trưởng câu được, ông già ngày nào cũng xuống dưới câu từ sáng đến lúc cơm chiều để phục vụ cả tàu, đôi lúc cướp cũng ăn ké.

 Ngày thứ 208/242 ngày, ngày 12 tháng 8 năm 2011. Sáng nay lại phải cẩu xuồng của cướp lên boong để sửa chữa máy, do vậy chưa có xuồng để kéo dầu về tàu. Đến 9 giờ sau khi sửa xong cẩu xuồng xuống và chở thêm 3 thuyền viên là Dân thuyền phó 2, Vượng thủy thủ, Tuấn máy tư sang tàu Olib G để vần phi dầu thả xuống biển, đến hơn 10 giờ 3 phi dầu đầu tiên mới được kéo về tàu cướp làm đến 11 giờ 30 kéo được 5 chuyến là 15 phi thì nghỉ, chiều không làm nữa. Mai còn 9 phi nữa kéo nốt, như vậy số dầu kéo về tàu không đủ để chạy máy trong 2 ngày, nếu liên tục như vậy chỉ đủ chạy máy thêm vài ngày sau khi cướp thả tàu.

Công ty điện cho cướp nói đang tiến hành mọi việc để chuyển tiền cho cướp, nhưng chưa có ngày cụ thể, tiền sẽ chuyển ra nước ngoài sau đó chuyển đến châu Phi và giao cho người giao nhận tiền để chuyển cho cướp, chúng đang rất lo công ty chuyển tiền chậm chúng nói rằng chi phí 1 ngày cho cướp rất cao, dạo này cướp được cung cấp rất ít thực phẩm, chỉ yếu là ăn mỳ, cơm trộn đỗ đem, không có thịt dê, thuyền viên cũng chẳng còn gì để ăn, không được cung cấp thực phẩm như chúng nói. Hôm nay là ngà may mắn vì câu được con cá biềng to, nấu ăn được 2 bữa rất ngon, lâu lắm rồi mới câu được cá, vì chỗ neo này không có cá.

 Ngày thứ 209/242 ngày, ngày 13 tháng 8 năm 2011. Đêm qua công ty gửi điện cho tàu giải thích rằng đang cố gắng chuyển tiền cho cướp nhưng có vướng mắc từ chính phủ, chưa thể hẹn ngày cụ thể cho cướp, sẽ báo cho chúng ngay khai chuyển được tiền, cướp đã đợi 7 tháng xin đợi thêm ít thời gian nữa, tiền sẽ được chuyển cho cướp, rất nhiều cái làm việc chuyển tiền bị chậm trễ, nên chưa thể nói ngày nào. Chỉ còn 4 ngày làm việc nữa là đến hạn 20 ngày vì từ nay đến đó vướng vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật và 1 ngày thứ sáu là ngày lễ của đạo hồi.

Lo lắng bao trùm, có khi cướp điên lên lại đánh đập thuyền viên do tức giận công ty, bao nhiêu thuyền viên sẽ phải gánh chịu mà người trước hết là mình, mọi người chỉ lo sợ chứ có thể chẳng làm sao, không liên lạc về gia đình bằng điện thoại chẳng rõ thực hư ra sao, càng gần những ngày cuối càng nguy hiểm, biết làm sao đây?.

Đầu giờ chiều công ty điện sang nói rằng cần ít nhất 20 ngày để chuyển tiền cho cướp, công ty hi vọng có thể chuyển tiền ra khỏi Việt Nam vào tuần tới, sẽ báo cho cướp ngày giao tiền cụ thể, công ty sẽ giữ đúng lời hứa, thằng đàm phán Chém Gió thông báo cho cướp chúng rất vui, cũng sáng nay sau nhiều ngày cướp mới cho thuyền viên nửa con dê, cũng chỉ ăn được 2 bữa là hết, cá thì câu được rất ít chủ yếu là ăn cá khô do mấy tháng trước câu được nhiều phơi khô để dành, tình hình nếu cứ như thế này thì sáng sửa hơn, chỉ có điều không đủ dầu chạy máy chính thậm chí chạy máy đèn cũng chỉ đủ từng ngày do cướp chỉ cấp được một số lượng rất ít bằng phi, tàu to mà dầu chỉ tính bằng lít.

Hôm nay cướp lại nói xuồng hỏng không kéo dầu về tàu được hẹn ngày mai mới làm.

 Ngày thứ 210/242 ngày, ngày 14 tháng 8 năm 2011. Đêm qua cướp lại nói hôm nay không kéo dầu phải sáng mai mới bắt đầu lại, như vậy là dầu chi còn 1 ngày đến sáng mai, chắc bọn chúng chủ định để cho tàu đến khi cướp rời tàu là hết, không có lượng dư để chạy máy đèn lấy điện liên lạc với công ty, có thể chúng làm như vậy vì không có khả năng cấp nhiều hơn hoặc do số tiền chuộc của công ty không lớn cũng như thời gian trả tiền kéo dài làm cướp tức trả thù.

Cũng nghe cướp nói tàu dầu Cyrus 2 vào cấp dầu cho tàu Sinin, có thể cũng đúng vì khoảng cách và phương vị 2 tàu như nhau, nếu như vậy thì chỉ ngày hôm nay là 2 tàu chạy thôi. Tàu dầu cấp xong chạy về Iran.

Rất nhiều tàu bị bắt sau mình đã được thả chỉ còn lại tàu của Ý tàu Rosalia D Amato, bị bắt trước mình còn khoảng 9 tàu không rõ 1 số tàu neo ở phía Nam đã chạy chưa, gần đây còn 4 tàu nhưng đều rất lâu rồi, có 2 tàu gần như chủ tàu không chuộc ra được

 Ngày thứ 211/242 ngày, ngày 15 tháng 8 năm 2011. Sáng nay là ngày thứ 3 cướp không cấp dầu, sáng nay theo tính toán nếu không kéo tiếp thì sẽ hết dầu. Phải cố gắng gạn để duy trì, cướp nói ngày mai mới kéo được hôm nay nghỉ, mấy hôm nay câu được vài con cá cũng gần đủ ăn, không phải ăn vào lượng cá khô dự trữ.

 Ngày thứ 212/242 ngày, ngày 16 tháng 8 năm 2011. Tối qua công ty gửi điện nói rằng sẽ có tin cho cướp sớm, lúc tối nghe cướp nói cái xuồng vẫn kéo dầu đã bị chìm nên sáng nay không rõ có kéo dầu cho tàu mình không, dù thằng Lác và thằng Chém Gió đều nói là có, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, chỉ 1 vài ngày nữa là thả tiền thôi, nếu như chúng kéo nốt 9 phi và kéo hết chỗ vỏ phi đi kéo thêm 1 lượt nữa khoảng gần 30 vỏ phi là có thể tạm ổn đến lúc cướp rời tàu, khi đó rồi tính sau.

Căng thẳng sắp lên tới đỉnh điểm là cướp chỉ chờ nhận tiền mà không chịu cấp dầu nữa, hôm nay đã sang ngày thứ tư không cấp dầu dù đã được bơm vào phi. Không rõ lý do làm sao nhưng lại hẹn đến chiều mới kéo dầu nhưng chắc không thể được rồi vì buổi chiều sóng to như những ngày trước thôi, nếu không duy trì đến lúc cấp dầu thì không thể lấy đâu ra dầu Do để đốt nồi hơi hâm dầu chạy lại máy đèn, như lần vừa rồi cần ít nhất 100 lít.

 Ngày thứ 213/242 ngày, ngày 17 tháng 8 năm 2011. Hôm nay tròn 7 tháng bị cướp biển Somali bắt, bằng giờ này của 7 tháng trước cướp đã lên tàu, bắt chuyển hướng chạy về Somali. Sáng nay sau nhiều cố gắng duy trì máy đèn đến 4 giờ sáng máy chết 2 lần và sau đó nổ lại được, 5 giờ sáng cướp chuẩn bị cấp dầu, đến 6 giờ xuồng rời tàu mang theo 2 thằng cướp và 2 thuyền viên là Dân phó 2 và Vượng thủy thủ sang tàu Olib G để chuyển dầu về, đích thân thằng Rằn Ri lái xuồng, chở về được 10 phi và chở sang toàn bộ phi rỗng gồm 26 vỏ phi, cướp nói ngày mai sẽ tiếp tục kéo dầu về tàu, nếu không sẽ lại rất căng thẳng vì 10 phi chỉ chạy được hơn 1 ngày.

Công ty điện cho cướp không thể giao tiền vào ngày 21 phải chậm thêm vài ngày vì việc chuyển tiền phải qua nhiều khâu và mất nhiều thời gian. Đang sợ rằng cướp lại nổi điên lên làm khổ thuyền viên và không cấp dầu nữa thôi. Đang chờ thằng Rằn Ri lên xem kế hoạch ngày mai thế nào có cấp tiếp không.

 Ngày thứ 214/242 ngày, ngày 18 tháng 8 năm 2011. Hôm nay cướp và thuyền viên làm việc cật lực kéo về tàu được 27 phi và chuyển đi 24 vỏ trong quãng thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ thì nghỉ ngày mai lại làm tiếp, nếu tốc độ này mỗi ngày dư ra được 4 ngày chạy máy đèn, làm liên tục 2 ngày nữa sẽ dư ra được 10 ngày, nếu sau khi cướp rời tàu có dư được khoảng 5 ngày để chạy máy đèn liên lạc với công ty về việc cấp dầu, ở nhà có dự định gì chưa hay vẫn tin có đủ dầu chạy đến cảng gần nhất.

 Đã hơn 20 ngày kể từ khi chúng chấp nhận tiền chuộc, công ty cũng chỉ dự kiến ngày giao tiền không thể sớm hơn ngày 21 và sẽ chậm lại vài ngày, không rõ vài ngày là bao lâu và chưa có ngày cụ thể, mọi người đều sốt ruột vì sau khi cướp rời tàu còn cả tháng nữa mới về đến nhà

 Ngày thứ 215/242 ngày, ngày 19 tháng 8 năm 2011. Hôm nay điện thoại về giám đốc nói 24 tiền rời Việt Nam, 28 cướp nhận được tiền. Công ty cũng gửi điện cho cướp nói tuần tới sẽ có tin tốt, sẽ nhận được giấy chuyển tiền và sẽ điện cho cướp tiền đang ở đâu, bao giờ sẽ giao cho cướp. Nếu suôn sẻ phải còn 10 ngày nữa, sau đó phải cấp dầu chứ không chạy ngay được, cướp cấp như thế này thì chỉ đủ chạy máy đèn them vài ngày sau khi cướp rời tàu, một ngày kéo dầu nhiều nhất dùng được hơn 3 ngày mà 2 ngày mới kéo dầu về 1 lần. Hôm nay kéo được 24 phi về tàu.

 Ngày thứ 216/242 ngày, ngày 20 tháng 8 năm 2011. Sang ngày thứ 2 sóng gió rất lớn đêm qua tàu bị trôi neo lùi lại 1 chút giờ đã ổn định nhưng đang theo dõi xem đêm nay thế nào. Còn 27 vỏ phi ở trên tàu cướp không chuyển đi, chúng nói ngày mai mới chuyển như vậy ngày kia mới có thể cấp thêm dầu, không biết cướp có cấp nữa không khi mà công ty lùi ngày hẹn lại 1 lần nữa.

Cướp ra lệnh nếu công ty hỏi có đủ dầu để chạy đến cảng gần nhất hay không phải trả lời rằng đủ dầu vì cướp vẫn đang cấp, nhưng công ty có hiểu và chuẩn bị cấp cho tàu không, nếu sau khi thả tàu mới lo chuyện này thì tàu phải nằm chờ lại thì vô cùng nguy hiểm.

 Ngày thứ 217/242 ngày, ngày 21 tháng 8 năm 2011. Sáng nay chuyển 27 vỏ phi sang tàu Olib G, đêm nay bơm vào phi thì sáng mai mới có dầu chuyển về, theo hẹn của công ty 1 tuần nữa cướp sẽ nhận được tiền.

Hôm trước thằng đàm phán Dida (tức thằng Chém Gió) nói sao chúng mày theo đạo Phật mà không theo đạo Hồi, trên thiên đường chỉ có thánh Ala chứ không có Chúa hay Phật, nối theo đạo Hồi tàu sẽ không bao giờ bị bắt, vì mọi sự việc trên trái đất này đều được thánh Ala giám sát điều hành, kể cả tàu mày bị bắt cũng là do thánh Ala chỉ đạo. Mình hỏi nó thế chúng mày bắt tàu Iran thì sao?, nó nói Iran không phải là đạo hồi chỉ có Somali mới là nước đạo hồi chính thống, nếu chúng mày chuyển sang đạo hồi sẽ được thả ngay, không cần tiền và không bao giờ bị bắt nữa. Đúng là họ đang sử dụng chính sách dân để chỉ đạo bạo này đi ăn cướp và sử dụng chúng như nô lệ thời hiện đại để làm giàu cho 1 số thằng trùm nào đó. Nó nói rất nhiều như cha giảng kinh vậy thánh Ala là số 1 mọi sự dịch chuyển trên trái đất này đều được ghi chép và chỉ đạo của thánh.

 Thằng đàm phán nói cướp mới bắt được 1 tàu chở dầu thô của Mỹ, ngày mai nó sẽ sang bên đó 2 ngày, nó nói giá chuộc khoảng 15 đến 20 triệu đô. Hôm nay sóng gió vẫn rất lớn, buổi chiều tàu hơi bị trôi neo về phía sau thêm một ít.

 Ngày thứ 218/242 ngày, ngày 22 tháng 8 năm 2011. Thứ 2 tuần cuối cùng trong tháng theo như hẹn với cướp sẽ là ngày giao tiền, sáng ngay chúng ngừng không kéo dầu cho tàu không rõ lý do, dầu chỉ chạy được 2 đến 3 ngày nữa, hôm nay nghỉ không cấp là ngày thứ 3 liên tiếp. Sáng đọc lại các điện của công ty lại càng sốt ruột, nếu không cấp dầu liên tục thì khi cướp rời tàu sẽ hết dầu chạy máy đèn, công ty có chuẩn bị để cấp dầu sớm không, chờ ở đây ngày nào nguy hiểm ngày đấy.

 Ngày thứ 219/242 ngày, ngày 23 tháng 8 năm 2011. Sáng nay kéo vè tàu được 15 phi là cướp nghỉ, chúng nói là xuồng hết xăng, hiện còn ở bên kia 12 phi nữa. Công ty hẹn hôm nay chuyển tiền khỏi Việt Nam, mà bây giờ chưa thấy điện, lượng dầu trên tàu chỉ chạy máy được đến 28 là cùng, công ty cứ hẹn lùi ngày giao tiền nên cướp không muốn cấp dầu. Hôm nay cướp bắt thêm 1 tàu dầu hoặc tàu hóa chất trọng tải khoảng hơn 2 vạn đưa về neo, đọc trên nhận dạng thấy tàu báo neo ở Oman chắc chúng sang tận khu neo bắt về, sáng nay chạy ngang qua tàu mình chạy thẳng xuống phía Nam đó là tàu Fairchem Bogey. Đây là con tàu đầu tiện bị bắt của 1 mùa cướp mới.

 Ngày thứ 220/242 ngày, ngày 24 tháng 8 năm 2011. Đã đến hẹn ngày chuyển tiền khỏi Việt Nam, bây giờ đã là 9 giờ 30 chưa thấy ở nhà điện gì cả, không rõ thế nào hôm nay không chuyển được tiền là căng đây, ở nhà cứ hẹn rồi lùi ngày lại như trò đùa với cướp, bao nhiêu cái khó khăn rơi vào thuyền viên, vì giá chuộc đã xác định, công ty cúng đồng ý từ lâu, còn vấn đề giao tiền nữa thôi, hẹn tuần này rồi tuần sau bây giờ đã sắp hết tuần rồi chỉ còn thứ 5 và thứ 6 nữa thôi, chuyển sớm thuyền viên đỡ khổ, cũng đã gần 1 tháng từ ngày công ty chấp nhận giá chuộc 2,6 triệu đô mà vẫn chưa chuyển được tiền thằng đàm phán đang điên lên vì bị cướp thúc ép.

Chiều nhận được điện của công ty đã nhận được giấy phép chuyển tiền, này mai sẽ chuyển đi châu Âu và chuyển sang châu Phi cho cướp vậy là có thể giao tiền vào ngày 28 như đã báo cho cướp qua điện thoại. Cướp nói hôm nay vẫn chưa có xăng để kéo dầu về tàu.

 Ngày thứ 221/242 ngày, ngày 25 tháng 8 năm 2011. Chiều nay sau nhiều căng thẳng chờ đợi đã nhận được điện của công ty báo tiền đã chuyển khỏi Việt Nam sang châu Âu, khoảng 7 đến 10 ngày nữa sẽ giao cho cướp. Sau đó tàu chạy sang Oman và có 24 thuyền viên mới sang thay, sau 2 ngày bàn giao sẽ bay về nước, chắc là do áp lực của nhà nước nên Hoàng Sơn mới quyết định thay nhanh như vậy. Thật là mừng.

 Ngày thứ 222/242 ngày, ngày 26 tháng 8 năm 2011. Sáng nay lại chưa kéo dầu vì máy ca nô bị hỏng tháo vào bờ sửa chưa thấy mang ra tàu, dầu chạy đến ngày 28. Khoảng 10 ngày nữa thì thả tiền và phải chờ cấp dầu để chạy đi Oman.

Vừa đọc thông báo trên Inm – C hiện nay bắt đầu vào mua cướp mới và đã bắt được 1 tàu, con tàu hôm trước đi ngay qua đây, nó hoạt động quá rộng từ bờ biển Somali, biển Đỏ, biển Ả rập đến các khu nao dọc bờ Tây Ấn độ, vẫn chỉ sử dụng tàu cá và xuồng nhỏ, thế giới vẫn chưa có biện pháp khống chế hữu hiệu.

 Ngày thứ 223/242 ngày, ngày 27 tháng 8 năm 2011. Dầu chạy máy đèn đến ngày mai là hết, thằng Rằn Ri phải đến ngày 30 vì xuồng đang tháo máy vào bờ sửa, đã nói với thằng đàm phán về việc hết dầu từ ngày hôm qua nhưng nó nói không thích chuyện này, nó vẫn nghĩ còn dấu được dầu chạy đến ngày 30, nếu ngày mai không cấp dầu sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối, mà ngày về đã rất gần tiền đã chuyển sang châu Âu chờ tuần tói lấy ra chuyển sang châu Phi và chuyển cho bọn máy bay thả tiền để giao cho cướp, cứ nghĩ mọi chuyện thế là ổn vậy mà còn quá nhiều vấn đề rắc rối, cá khô đã hết 3 ngày nay chỉ ăn muối vừng và còn 1 ngày nữa muối vừng cũng hết, không câu được con cá nào, cướp không cho con dê nào vì cướp cũng chẳng có mà ăn nên không cho thuyền viên, mọi thứ đã cạn kiệt thực sự, sức tàn lực kiệt, đã khó lại càng khó hơn đúng là họa vô đơn chí.

Ngày thứ 4 không có gì ăn cơm, chỉ có cơm vừng và cũng là bữa cuối cùng, buổi tối đọc lại cuốn tài hoa trẻ số 389 (ra ngày 12/10/2005) thấy ngay bài thơ “Vừng” của Lê Văn Uy (Hà Tĩnh):

-            Ký ức tuổi thơ,

-            Cơm trộn vừng vét cối,

-            Gói vào mo meo,

-            Nhỏ dãi ký ức tuổi thơ,

-            Chờ Mẹ chợ về hoa mắt,

-            Chút kẹo vừng gói trong lá chuối khô ẩm mốc,

-            Nhẩn nha hạnh phúc vàng thơm.

 Ngày thứ 224/242 ngày, ngày 28 tháng 8 năm 2011. Cả cướp và thuyền viên vẫn sống trong mong chờ, đợi điện của Công ty.

 Ngày thứ 225/242 ngày, ngày 29 tháng 8 năm 2011. Tuân (đại diện của công ty Hoàng Sơn để liên lạc với cướp) nói thứ 3 tiền mới tới Anh, rất có thể ngày đó họ mới gửi tiền, vì hôm đó là ngày 2 âm lịch và phải mất thêm 5 ngày làm việc để rút ra tiền mặt, rồi chuyển cho 1 người từ châu Phi sang đưa về mất 1 ngày, nhanh nhất mùng 7 mới giao được cho cướp. Thứ 3 sẽ báo cho cướp ngày chính xác, trưa nay hết dầu chạy máy đèn, cướp không chấp nhận nhưng không biết làm sao.

Dự kiến 10 giờ hết dầu tắt máy đèn, sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường, đành phải chịu thôi, thằng đàm phán ở dưới phòng không nghe điện thoại, không lên buồng lái, không thể nói chuyện được với nó, sáng nay cướp đã không cho bếp đi nấu cơm, nguy hiểm kề cận do tiền chuyển cho cướp quá chậm, có lẽ cướp sẽ hành động cứng rắn để ép chạy lại máy đèn và mình là người gánh chịu hết mọi thứ, như mấy lần trước thôi chẳng ai phải chịu cả kể cả máy trưởng.

Đúng như dự đoán lúc tắt máy đèn, thằng Rằn Ri nổi điên bắt phải chạy, máy trưởng cho chạy lại.

Có điện của công ty báo cho cướp hướng dẫn giao tiền và có điện nữa hẹn thứ 3 tuần tới sẽ báo ngày giao tiền, cướp nhận được 2 điện này đã vui vẻ trở lại. Máy xuồng đã sửa xong và mang trở lại tàu, đang chờ chiều nay cướp sẽ kéo dầu về tàu, thời tiết rất tốt, gió và biển êm đang chuyển mùa từ gió SW sang NE, càng gần ngày về càng nhiều chuyện mệt mỏi do tất cả đều quá căng thẳng, thòi gian chờ đợi quá lâu, thực phẩm hết, cả cướp và thuyền viên đều ăn cơm không, tuy nhiên lâu lâu cướp còn được cấp 1 con dê, còn thuyền viên đã 5 ngày nay chỉ ăn cơm với muối, có lúc muối cũng hết nấu nước biển với vài gói gia vị mỳ ăn liền còn sót lại tìm thấy ở đâu đó, mong chờ ngày thả tàu và có người sang thay.

Hôm nay là thứ 2 đang chờ sang chiều mai thứ 3 để công ty báo cho cướp ngày thả tiền.

 Ngày thứ 226/242 ngày, ngày 30 tháng 8 năm 2011. Hôm nay kéo xong về tàu 12 phi, đây là ngày cuối cùng không cấp thêm dầu nữa việc này chấm dứt, thằng Rằn Ri nói như vậy.

 Ngày thứ 227/242 ngày, ngày 31 tháng 8 năm 2011. Ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời dưới bàn tay của cướp biển, hơn cả ngày bị hành hạ trói chặt chân tay phơi nắng trên mặt tôn nóng bỏng đến bỏng rộp, da thịt bóc từng mảng hay những ngày bị chúng trói chặt tay chân quẳng úp mặt ngộp thở trong bồn tắm đầy nước.

Đã hẹn với chúng nhưng hôm nay gửi điện cho cướp không có ngày giao tiền, chúng cho rằng công ty đang kéo dài thời gian để chờ tàu hải quân đến giải cứu, vì mấy hôm rồi tàu hải quân chạy quanh quẩn ở khu vực này.

Công ty có gửi cho cướp 1 điện dài cướp xem qua không thấy có ngày giao tiền nên không thèm xem nữa.

Chúng gọi mình, máy trưởng và đại phó xuống dưới boong chỗ thang mạn, xuống đến nơi đã thấy chuẩn bị nhiều dây rợ sắt thép bu lông và rất nhiều thứ linh tinh khác chúng thu thập về để làm công cụ tra tấn.

Bắt đầu chúng dùng 2 sợi dây, buộc vào 2 cổ tay vào kéo dang 2 tay ra lên cao về 2 phía, lúc đó chưa hiểu chúng sẽ làm gì.

Sau đó chúng buộc tiếp 2 dây vào 2 chân vào kéo 2 chân dang ra, khi đó cả người lơ lửng trên không, lúc đầu chân còn chạm được 1 ít xuống sàn boong sau đó chúng tiếp tục kéo căng dây cả người lơ lửng, 2 chân 2 tay dang ra, hình dung như cái khăn mùi xoa buộc dây vào 4 góc và kéo căng, do sức nặng của cơ thể dồn hết vào chỗ buộc 2 cổ tay, bị treo như vậy nó ép chặt vào cơ thể còn không thể thở được, thời gian như vậy không biết là bao lâu, cả đại phó và máy trưởng qùy xin cướp tha, sẽ liên lạc với công ty qua điện thoại ngay, chúng còn đe sẽ buộc thêm 1 túi bu lông rất nặng vào c…, nếu như vậy là đứt ngay.

Khi được chúng kéo dây thả xuống, phần cổ chân tay gần như mất hết cảm giác.

Điện thoại về nhà mới biết còn quá nhiều vướng mắc chưa giải quyết được để có thể giao tiền cho cướp, ngay sau khi nhận được điện từ tàu gửi về toàn bộ gia đình thuyền viên ở Hải Phòng đã tập trung ở công ty, công ty và thằng tư vấn người Anh đang làm việc và sẽ điện cho cướp, sẽ có 1 ngày hẹn nhưng ngày này phải đủ dài để đề phòng có sự trục trặc thay đổi.

Cướp cho thời hạn đến 11 giờ sáng mai giờ Somali, tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam phải trả lời không chúng sẽ tiếp tục tra tấn kiểu trung cổ. Chỉ có thông tin tốt mới có thể cứu được thuyền viên thôi.

 Ngày thứ 228/242 ngày, ngày 1 tháng 9 năm 2011. Căng thẳng chờ đợi thông tin của công ty. Máy trưởng không biết thật hay giả vờ mà liên tục nói rằng sắp bị cướp đưa đi bắn, hỏi thông tin này từ đâu ông ấy nói rằng ông ta nghe được, vì tiếng Somali giống tiếng Nhật (đúng không nhỉ), cả ngày ngồi nghe cướp nói chuyện và dịch cho mọi người nghe chuyện cướp đang lên kế hoạch giết hết người này đến người khác. Tự mình khủng bố tinh thần mình.

 Ngày thứ 229/242 ngày, ngày 2 tháng 9 năm 2011. Hôm qua là 1 ngày căng thẳng với tất cả thuyền viên. Buổi sáng cướp điện cho công ty đến 11 giờ phải gửi điện báo cho chúng lúc nào trong ngày xác báo cho chúng ngày giao tiền, gần 11 giờ công ty điện sang báo 21 giờ sẽ điện lại, đến giờ hẹn điện sang nói chưa liên lạc được với ngân hàng, hi vọng ngày hôm nay. Nhưng thời hạn giao tiền chậm nhất là 20 ngày tính từ ngày 2/9. Thằng đàm phán Dida bảo rằng nó sẽ nói với cướp, nhưng thằng chủ tướng cướp Rằn Ri sau khi nghe điện nó nói rằng tiền chuộc bây giờ sẽ quay lại 8 triệu đô không thiếu 1 đồng, đừng trả 2,6 triệu cướp sẽ không nhận, đó là tín hiệu chết điếng người nếu như nó không có sự thay đổi, tất cả do công ty hẹn và bị chậm lại nhiều lần. Nhưng đến đêm thằng Dida lại gửi 1 điện khác nhân danh thuyền trưởng , có nội dung trách móc công ty không bảo vệ thuyền viên, điều đó lại là 1 tín hiệu cho công ty rằng cướp vẫn nhận tiền nếu như công ty trả sớm trong tuần tới, chỉ sợ rằng công ty dừng lại không xúc tiến việc chuyển tiền nữa thì chỉ còn nước chết thôi vì lần này mà hết dầu tắt máy đèn thì cướp sẽ không tha cho đâu.

Không ai trên tàu có thể hiểu tại sao việc chuyển tiền ngày càng rắc rối như vậy, mất hơn 1 tháng mới chuyển được tiền khỏi Việt Nam và hơn 1 tuần rồi vẫn chưa rút được tiền ra để chuyển đi châu Phi cho cướp. Vướng mắc rất nhiều loại giấy phép, cần phải sự đồng ý của cục dự trữ liên bang Mỹ vì rút ra số tiền mặt quá lớn, rồi thì bang New York bị lụt nghỉ không làm việc, rồi thì tàu chạy từ Iran đi là nước mà Mỹ đang cấm vận và bao nhiêu rắm rối khác kèm theo, mỗi công đoạn thêm hàng tuần làm việc nữa cướp đã không còn thể kiên nhẫn được nữa, chúng bắt đầu điên thực sự và mình là người gánh chịu toàn bộ.

 Ngày thứ 230/242 ngày, ngày 3 tháng 9 năm 2011. Hôm qua cả một ngày chờ đợi nhưng không có điện gì của công ty, chắc không có thông tin gì mới nên không điện, chỉ sợ rằng đến tận 19 ngày nữa cũng không thể giao tiền cho cướp thì chỉ có nước chết, mà dầu chạy máy cũng không thể đủ đến ngày đó được. Mọi người đều mong đợi, tuy cướp điện về công ty tiền chuộc tăng lên 8 triệu nhưng lại hỏi thuyền viên liệu làm như vậy trả tiền cho cướp có nhanh lên hay chậm đi, mọi người đều lo công ty dừng lại. Có thằng nào đó người ở đây liên lạc với thằng đàm phán nói chính phủ cho 7 triệu để công ty trả cho cướp, chứ không phải tiền của công ty, nó còn nói cho cướp là tàu chở xe tăng, chúng bắt mở hầm hàng, mở cả nắp két nước dằn tàu để tìm (lấy đâu ra mà tìm), chúng hỏi tàu chờ chất phóng xạ phải không và còn hỏi nhiều thứ lung tung.

Hôm nay và ngày mai là thứ 7 và chủ nhật chắc ngày nghỉ không có tin gì mới rồi, phải chờ tới thứ 2.

Chiều thằng Dida nói cướp đã đưa tàu Yemen vào cạn cách tàu mình 5 hải lý do quá lâu công ty không trả tiền, nhưng hôm trước nó lại nói tàu đó trả 4 triệu đô đã chạy rồi thuyền trưởng bên đó gọi điện cảm ơn nó đã giúp đỡ. Chắc không phải như vậy vì hôm nay sóng gió to quá tàu đó bị trôi neo hay đứt nốt neo còn lại thì chỉ còn cách vào cạn mà thôi. Nghe tin đó mọi người lại một lần nữa chết lặng khi nghĩ đến viễn cảnh của tàu mình, liệu có bị rơi vào hoàn cảnh như vậy không.

 Ngày thứ 231/242 ngày, ngày 4 tháng 9 năm 2011. Hôm nay là chủ nhật. Cố gắng nghĩ đến những diều tốt đẹp nhất vào lúc này, mấy ngày nay mọi người cứ ngồi lặng im nhìn đồng hồ đếm từng phút, từng giờ trôi qua, thậm chí ngày thứ 7 là ngày nghỉ vẫn mong muốn sự kỳ diệu nào đó, mong có điện của công ty báo tin tốt cho tàu. Nhiên liệu đã cạn kiệt bây giờ phải bơm nước vào két chứa cho dầu dồn vào để vét. Nếu từ nay đến hết tuấn sau mà công ty trả được tiền cho cướp thì không sao, nhưng lâu hơn nữa thì rất khó.

Khi cướp đã tin rằng tàu mình hết dầu, nhưng ngày 28/8 nó không thể cấp được dầu, chúng yêu cầu chạy đến ngày 30/8 mình đã không làm được điều đó dù chúng không thể tính mình còn bao nhiêu dầu và chúng đã cấp cho mình bao nhiêu nếu cứ chạy bình thường thì chẳng sao, nhưng máy trưởng báo hết dầu tắt máy đèn, thằng Rằn Ri nó đánh bắt chạy lại và chạy lại được nên bây giờ nó không cấp thêm dầu nữa vì nghĩ rằng tàu còn dấu nhiều dầu, đánh mất lòng tin của cướp nên mọi chuyện mọi chuyện sẽ trở nên cực khó khăn.

Từ ngày 25/8 đến nay mỗi bữa chỉ 2 lưng cơm không có thức ăn, có hôm không có gì cả chỉ có cơm với muối, ăn ít dần cũng quen, đến bữa ăn xong chẳng thấy no, không ăn cũng chẳng thấy đói, nhiều ngày sáng không ăn gì, đêm cũng vậy, nghĩ là nhiều ngày tổng lượng lương thực vào người chỉ 4 lưng cơm, đã có những ngày hết cả muối không có mà ăn.

Công ty cứ chậm lại, lùi lại ngày hẹn trả tiền dự định từ ngày 28/8 đến tuần này rồi sang tuần sau, mọi người không vấn đề gì ngoài mình phải gánh chịu hết, mong sự may mắn đến sớm, sau đó cấp dầu và chạy an toàn về Oman.

Ngày thứ 232/242 ngày, ngày 5 tháng 9 năm 2011. Hôm nay ở nhà 2 thằng con Cua, Cáy đi khai giảng năm học mới, vậy là sang một năm học nữa Bố không có ở nhà với các con để đưa các con đi học, cũng như chưa xây được nhà cho Bà Nội. Một năm mất mát quá nhiều về tinh thần và vật chất và xấu nhất có thể là tính mạng, nêu như công ty không xúc tiên nhanh việc trả tiền cho cướp vì từ 26/7 đến nay việc chuyển tiền luôn bị ách tắc chậm trễ, cướp đã hết kiên nhẫn, bao nhiêu đổ lên đầu mình do vậy đầu óc lúc nào cũng căng thẳng có lúc chẳng nghĩ ra được điều gì mụ mẫm hết cả.

Từ tối qua đến giờ cứ nhắm mắt lại là mơ thấy toàn những điều chết chóc khủng khiếp, toàn mơ thấy cái chết, mơ thấy bị cướp hành hạ, không muốn nghĩ đến những điều đó nhưng không biết làm sao nó cứ đến.

Sang ngày thứ 4 từ khi cướp tăng tiền chuộc lên 8 triệu để dọa công ty vẫn chưa thấy công ty trả lời điện, cướp căng thẳng không kém gì thuyền viên, mấy lần nói với thằng đàm phán Dida cho gọi điện hoặc gửi điện về nhưng cướp chưa đồng ý, công ty có vướng mắc gì mà chưa trả lời điện.

 Ngày thứ 233/242 ngày, ngày 6 tháng 9 năm 2011. Sáng nay kiểm tra vẫn không có điện của công ty, không rõ họ làm thủ tục đến đâu rồi, thời gian mất bao lâu nữa, cướp không cho gửi và gọi điện cho công ty.

Mấy thằng tướng cướp vào bờ gần hết như: Rằn Ri, Chột, Lác, chỉ còn lại thằng phó tướng thằng Gọng Vó, lính cũng về 1 số như thằng Ghẻ, Nghiêm Nghỉ, Giầy Trắng và 1 vài thằng nữa.

Mấy ngày qua cả cướp và công ty đều im lặng, rất đáng sợ, cứ nhắm mắt là mơ thấy những điều khủng khiếp.

 Ngày thứ 234/242 ngày, ngày 7 tháng 9 năm 2011. 9 giờ tối qua lại sập máy đèn tắt điện tối om, thằng Khàn tạm quyền chỉ huy thay thằng Rằn Ri như một tằng điên, thằng đàm phán phải nói mới đỡ được phần nào, khoảng 10 phút sau thì nổ máy lại được, mọi chuyện trở nên bình thường. Nếu nằm lâu hơn nữa việc hết dầu tắt máy là không thể tránh khỏi và khi đó sẽ xảy ra chuyện hành hạ thuyền viên.

Sau 6 ngày im lặng công ty đã điện báo đang đổi tiền, cướp và đàm phán vui vẻ hơn, nhưng sự thực ở nhà như thế nào chưa rõ.

Cuộc sống khủng khiếp quá, chỉ có thể diễn tả bằng từ khủng khiếp chứ không biết nói thế nào, về đến nhà sau này sẽ quên đi tất cả và sẽ chẳng nhắc lại chuyện này làm gì cho thêm đau đớn.

Đã là ngày thứ 4 chỉ còn thêm 2 ngày nữa là đến ngày nghỉ cuối tuần mất rồi, nếu trong 3 ngày còn lại không chuyển được tiền sang châu Phi thì lại mất mấy ngày nữa sang đến tuần sau, sống trong mệt mỏi đôi lúc như tuyệt vọng vì sợ không sống được đến ngày thả tiền cướp thả tàu.

Ngày thứ 235/242 ngày, ngày 8 tháng 9 năm 2011. Hôm nay sang ngày thứ 8 ngày làm việc, thằng đàm phán vừa gửi điện về công ty hỏi có thể giao tiền vào ngày cuối tuần không ? (hôm nay đã là ngày thứ 5). Công ty luôn gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, cứ như đang đứng trong đám dây rối vậy, cứ gỡ nút nọ lại mắc nút khác. Hẹn với cướp chậm nhất là 20 ngày bây giờ đã 9 ngày chỉ còn 11 ngày là phải báo cho chúng hạn giao tiền, mà dầu chạy máy đèn làm sao còn đủ dùng đến ngày đó.

Ngày thứ 236/242 ngày, ngày 9 tháng 9 năm 2011. Sau 10 ngày rất căng thẳng tối qua lúc 9 giờ nhận được điện của công ty báo, tiền mặt tại Lon don/Anh đã sẵn sàng, sẽ cho người bay sang đem tiền về Kenya, hi vọng tuần tới mọi việc sẽ kết thúc, cướp đang chờ công ty báo cho chúng ngày giao tiền, chắc khi tiền đến châu Phi thì bọn giao tiền mới lập kế hoạch và có ngày cụ thể, còn bây giờ lại tiếp tục chờ đợi và hi vọng không có thêm những căng thẳng khác, để có thể sống an toàn mà về.

Ngày thứ 237/242 ngày, ngày 10 tháng 9 năm 2011. Sáng nay nhận được điện của công ty nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ giao được tiền vào 11giờ 30 thứ 5 tới ngày 15/9. Nhưng công ty cần nói chuyện với thuyền trưởng và máy trưởng để xác báo tình trạng tàu có thể chạy được ngay sau khi cướp nhận tiền và rời tàu. Cướp nhận thông tin nhưng chưa đồng ý cho gọi điện thoại có lẽ chúng sợ sẽ nói chuyện thiếu dầu chưa thể chạy được, nếu như vậy sợ việc chuyển tiền từ Lon don đi châu Phi sẽ bị chậm lại khi chưa có xác báo và sợ rằng ngày thả tiền cũng sẽ bị chậm lại, sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ là gần 10 giờ công ty sẽ gọi sang vào lúc 10 giờ 30, nếu được gọi điện mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã nói với thằng Dida nó sẽ cố gắng nói với thằng Rằn Ri về việc này. Sáng nay thằng Rằn Ri nói chuyện thả tiền này do công ty do công ty thông đồng với thằng Bã Trầu , nhưng việc này có gì quan trọng đâu vì tiền sẽ được thả đúng số tiền cướp yêu cầu. Nếu trục trặc hoặc mất tiền sẽ không còn tiền cho lần sau.

Sống với cướp không báo giờ hết nguy hiểm cả, dù tiến trình trả tiền rất tốt, mọi cái đã đi đến kết thúc nhưng vẫn còn đầy rẫy những khó khăn, khó khăn lúc này toàn do cướp gây ra. Mạng điện thoại ở đây đang bị hỏng, không gọi được chỉ có thể gửi điện về qua Inmarsat– C, đang chờ điện của công ty, cướp tỏ ra vẫn không tin công ty sẽ trả tiền vẫn tiếp tục tìm cách ép thuyền viên, có lẽ chính sách của chúng là như vậy, làm ra vẻ không muốn nhận tiền, theo đúng kế hoạch còn đúng 5 ngày nữa là kết thúc mọi chuyện. Cướp đã đồng ý cho gọi điện về công ty nhưng hệ thống điện thoại vẫn chưa sửa xong, chúng muốn công ty trả lời bằng tiếng Việt cũng được nhưng phải có tên của Tuân và giám đốc Sơn bên dưới bức điện (vì chúng sợ Tuân không báo cáo chính xác cho giám đốc Sơn). Công ty đã trả lời khẳng định ngày thả tiền từ máy bay cho cướp vẫn là 11 giờ 30 ngày 15/9 không thay đổi. Công ty muốn xác báo tình trạng tàu và nhiên liệu qua điện thoại vào ngày thứ 2 tới lúc 11 giờ và yêu cầu thử các thiết bị để tàu có thể chạy ngay khi cướp rời tàu.

Cố vài ngày nữa thôi chờ đợi rồi cũng đã đến lúc về với gia đình rồi, vì tàu rời đây chạy đến cảng tới sẽ có thuyền bộ mới sang thay thuyền viên hiện tại sẽ rời tàu bay về nước

 Ngày thứ 238/242 ngày, ngày 11 tháng 9 năm 2011. Còn 4 ngày nữa là đến ngày thả tiền trả cho cướp.

Cũng ngày này của 10 năm trước là ngày bọn khủng bố Taliban cướp máy bay chở khách, trong số đó có 2 chiếc lao vào toàn tháp đôi ở Mỹ. Khi đó mình đang đi tàu Jupiter của Hàn Quốc tàu xếp hàng ở cảng Yosu nên cả ngày xem ti vi phát phóng sự về sự kiện này.

Ngày thứ 239/242 ngày, ngày 12 tháng 9 năm 2011. Hôm nay gọi điện cho Tuân và Giám đốc Mr. Sơn đều khẳng định sẽ giao tiền vào 11 giờ 30 ngày 15/9 không có gì thay đổi cả, nếu đúng như thế thì không có vấn đề gì, cứ hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất dù nó có đến được hay không. Chỉ đến khi cướp rời tàu mới trút được nỗi lo lắng khủng khiếp hiện nay.

Con tàu Eagle màu đỏ 5 hầm hàng tưởng đã chạy rồi nhưng hôm nay lại thấy hiện lên trên máy nhận dạng vẫn neo cách tàu mình 29 hải lý, nó bị bắt trước tàu mình 1 tháng, 1 tháng trước đây đã thấy liên lạc để thả tiền vậy mà vẫn chưa chạy được, khu neo này hiện còn con tàu Olib G và tàu Ice Berg đang cắm đầu vào cạn, tàu này trước đây đã bị mất 1 neo chắc bây giờ mất nốt neo còn lại nên phải cho lao mũi tàu lên cạn.

Còn 3 ngày nữa mệt mỏi đã đến cùng cực, chưa kể sau khi được thả sẽ còn mất mấy ngày để chạy đến cảng Salalah của Oman nữa chứ.

Ngày thứ 240/242 ngày, ngày 13 tháng 9 năm 2011. Mọi chuyện chắc ổn thôi, vì sáng nay nhận được điện của công ty nói rằng kế hoạch thả tiền vẫn là thứ 5 ngày 15/9 và muốn trao đổi vói thằng đàm phán Dida. Đếm ngược chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

Đầu giờ chiều cướp cho nói chuyện với công ty xác báo tình trạng tàu và nhiên liệu, công ty nói mọi chuyện diễn biến tốt tiền đã đến châu Phi, đã được đóng gói, máy bay đã sẵn sàng chờ đến ngày là thả tiền.

Ngày thứ 241/242 ngày, ngày 14 tháng 9 năm 2011. Công ty gửi điện sang khẳng định việc thả tiền diễn ra vào ngày mai, mọi việc sẽ đúng như kế hoạch. Ở nhà chỉ lo không đủ nhiên liệu để chạy đi và sẽ gửi hướng dẫn chạy tàu sau khi cướp rời tàu.

Đã chuẩn bị cho cướp những thứ phục vụ cho việc trả nhận tiền như: pháo khói màu da cam, máy bộ đàm, dao và những thứ cướp cần. Pháo khói dùng để đánh dấu vị trí dự định thả tiền để máy bay có thể nhận biết được, máy bộ đàm để liên lạc với cướp trên xuồng và bọn trên tàu, dao dùng để cắt dây của dù nối với thùng tiền sau khi máy bay thả xuống biển.

Ngày thứ 242/242 ngày, ngày 15 tháng 9 năm 2011. Ngày thả tiền chuộc trả cho cướp từ máy bay. Tiền sẽ được đóng gói cho vào thùng kín nước thả bằng dù xuống biển cho cướp. Kế hoạch bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

-            08 giờ 15 thằng đàm phán Dida lên buồng lái. Tuân gọi điện sang nhiều lần để hỏi kế hoạch.

-            09 giờ 00 Máy bay gọi điện cho thằng Dida

-            09 giờ 30 Tuân gọi điện sang

-            10 giờ 00 Máy bay gọi VHF cho thằng đàm phán dùng mật khẩu “Hà nội” mật khẩu này được thống nhất từ trước.

-            11 giờ 05 Máy bay xuất hiện nó bay từ phía đất liền vòng từ phía mũi tàu mạn phải lượn sang mạn bên trái, thuyền viên xếp hàng trên nắp hầm hàng để máy bay chụp ảnh, bay vòng thứ 2 khi đó cướp thả quả khói màu da cam để đánh dấu vị trí thả thùng tiền, bay vòng thứ 3 nhỏ dần khi bay song song với mạn tàu bên trái hạ thấp độ cao và thả thùng tiền có gắn dù xuống biển, bay thêm 1 vòng thứ 4 nữa gọi VHF để mình xác báo việc tiền đã được thả và bay đi.

Bọn vớt tiền đi trên 2 xuồng gồm có thằng Rằn Ri, thằng Lác và thằng Bếp. Tiền sau đó được đưa về tàu mang lên cánh gà buồng lái bên trái, khi mở thùng ra thấy có 4 bọc, chúng chỉ đếm cọc tiền chứ không đếm từng tờ 2 bọc to mỗi bọc 1 triệu đô, 2 bọc nhỏ mỗi bọc 3 trăm nghìn, tổng cộng 2,6 triệu, chúng dùng bút thử tiền vạch vào để kiểm tra thật giả, thằng Chột lấy 1 tập 10 nghìn đút vào túi luôn.

Sau khi kiểm đủ chúng đem cả xuống phòng thuyền trưởng và gọi từng thằng xuống nhận tiền, số tiền được nhận mỗi thằng 1 khác, thằng được nhiều thì vui thằng ít thấy buồn thiu, khoảng 3 giờ chiều chia xong tiền, phần tiền còn lại cướp đưa xuống xuồng chạy vào bờ, còn lại chúng đợi xuồng đón vào bờ. Nhưng đợi tối không có ai đón chúng bắt kéo neo chạy xuống phía Nam thêm 10 hải lý, chạy ngược dòng, gió nên mất 4 tiếng, xuồng đón 1 số rời tàu, số còn lại chúng bắt tàu kéo neo chạy ngược lại phía Bắc thêm 60 hải lý. Mình là người duy nhất được chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra bên ngoài cánh gà buồng lái còn anh em khác chúng bắt ngồi yên bên trong.

Tưởng thả tiền xong cướp rời tàu ngay vậy mà vẫn phải chạy đi chạy lại như thế này. Máy bay dùng để thả tiền là loại 1 động cơ cách quạt, bay từ Kenya sang đến sân bay Mugadisu của Somali tiếp thêm dầu, trước khi bay đến tàu thả tiền.


Thuyền viên xếp hàng trên nắp hầm hàng để máy bay lượn vòng chụp ảnh, để đảm bảo còn đầy đủ thuyền viên trước khi thả tiền.


Riêng thuyền trưởng đứng trên cánh gà buồng lái dưới sự giám sát chặt chẽ của cướp biển.

Ngày thứ 243, ngày 16 tháng 9 năm 2011. Tàu chạy đến nơi thả neo chờ không có xuồng đến đón, khu vực này điện thoại di động không có sóng, lại phải kéo neo chay ngược lại 20 hải lý để đến chỗ có sóng điện thoại liên lạc điểm chờ xuồng, rồi lại kéo neo chạy tàu lên phía Bắc thêm 10 hải lý nữa. Thời gian này cướp không cho liên lạc với công ty, ở nhà lo vì cướp đã nhận tiền nhưng chưa thả tàu sợ chúng lật lọng, ở nhà gửi nhiều bức điện test sang để muốn tàu trả lời. Chạy đến nơi thì trời đã tối, suốt từ 18 giờ ngày 15 đến 19 giờ ngày 16, chạy đi chạy lại mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiên liệu chỉ để đưa mấy chục thằng cướp về quên

Đúng 19 giờ 00 thằng cướp cuối cùng là thằng Rằn Ri rời tàu gọi mình ra để bắt tay, người nó đeo đầy hộp tiếp đạn. Ngay sau khi thằng Rằn Ri rời, tàu kéo neo chạy về cảng Salalah của Oman.

Ngày thứ 244, ngày 17 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 2 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. Buổi sáng đi kiểm tra trên nóc buồng lái và đi xung quanh tàu, trên nóc buồng lái (compass deck) cơ man nào là đạn các loại bị cướp bỏ lại, nhiều nhất là đạn súng trung liên RPG, còn có gần chục đầu đạn súng B41, đạn súng AK47, vỏ đạn thì bạt ngàn vung vãi khắp nơi có thể nhặt lên từng vốc tay, ngoài ra quần áo, giày dép, gối chăn chỗ nào cũng có, rác ngập tàu, nhiều nhất là rác của lá Kass mà cướp ăn hàng ngày trong suốt 8 tháng qua, cả tàu vô cùng bẩn thỉu, ngập ngụa nhà vệ sinh hôi thối tắc nghẽn. Việc đầu tiên là huy động mọi người đi dọn dẹp toàn tàu, vứt tất cả đạn và vỏ đạn xuống biển (mặc dù mọi người không có ăn nên rất đói và sức khỏe yếu). Mình về phòng trông khủng khiếp rác rưởi, chăn, ga, gối, đệm bị cướp tha lôi đi hết giường ngủ bị chúng cạy phá chắc để xem có giấu gì không.

Sau 8 tháng la bàn điện bị cháy hỏng, máy thông tin MF/HF bị hỏng màn hình, VHF DSC bị mất 2 chỉ còn lại 1 chiếc, súng bắn dây bị chúng lôi ra bắn mất mấy quả đạn, hỏng 1 chiếc ra đa ARPA, hỏng máy điện thoại vệ tinh Inmarsat mini M (do thằng Chột đập vỡ), bị mất 1 chiếc xuồng cứu sinh bên mạn phải là xuồng cấp cứu có gắn máy, xuồng bên trái còn lại chỉ chèo tay, ghế ngồi trong phòng ăn, phòng ở thuyền viên bị chúng lôi ra ngoài gãy hỏng gần hết, cũng may là máy chính vẫn chạy được, các tời neo và tời lái vẫn hoạt động có thể thả kéo neo và làm dây khi vào cầu.

Sau khi thả vào cướp nhận tiền xong chúng có viết tay cho 1 giấy bảo đảm bằng chữ Somali, chúng dịch ra tiếng Anh cho mình rằng tàu Hoàng Sơn Sun bị cướp bắt đã trả tiền chuộc cho cướp và sẽ không bị cướp bắt lại nữa, chúng còn nói thêm rằng nếu sau này cướp lên tàu đưa giấy ra chúng sẽ rời tàu không bắt và cướp bóc gì thằng nào làm trái sẽ bị xử lý theo luật của cướp ngay.

Ngày thứ 245, ngày 18 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 3 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. Bây giờ đang trên đường đến Salalah của Oman, khoảng cách còn lại chỉ 100 hải lý, đã bỏ xa bờ biển Somali rồi, chạy về phía biển đỏ sẽ an toàn hơn vì khu vực này có nhiều tàu hải quân các nước tuần tiễu.

Tàu đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ, vứt bỏ hết các loại đạn, chuẩn bị mọi cái để bàn giao rồi còn bay về nhà, chỉ sợ thiếu dầu không đủ chạy đến cảng thôi.

Ngày thứ 246, ngày 19 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 4 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. Nhận được điện của công ty khi tàu đến hoa tiêu sẽ lên tàu đưa tàu vào cầu ngay, thuyền viên ở nhà đã chuẩn bị bay sang nhận bàn giao rồi.

Ngoài la bàn điện bị hỏng nên thủy thủ phải lái tay còn các thiết bị khác hoạt động bình thường.

Ngày thứ 247, ngày 20 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 5 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. 3 giờ sáng tàu đến trạm hoa tiêu Salalah/Oman. Hoa tiêu lên tàu ngay để đưa tàu vào cầu, đến 6 giờ sáng cập cầu xong, đại lý và các bên liên quan lên tàu làm thủ tục rất nhanh, không có sự khám xét, truy hỏi hay quát nạt gì. Đại lý lên tàu nhưng không mang theo thực phẩm tiếp tế cho tàu, đành phải tiếp tục ăn cơm gạo mục với nước muối. Hai bàn chân ngày càng sưng to lên đến cả cổ chân rồi, hôm trước dọn dẹp nhặt được đôi tông cướp bỏ lại thế là có cái đi rồi.

Dự kiến 24 thuyền viên mới sẽ được đưa từ sân bay tới thẳng tàu luôn.

Tiếp tục phải ở tàu thêm nửa ngày nữa trước khi có thuyền viên mới nhập tàu

Ngày thứ 248, ngày 21 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 6 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. Đêm hôm qua thức cả đêm để làm các loại báo cáo liên quan đến việc cướp biển, làm kháng cáo hàng hải để đưa cho đại lý lấy dấu trước khi về Việt nam, không làm trước được vì trên tàu không còn máy tính nào cả, khi thuyền viên mới sang mới mượn được của họ để làm, tranh thủ ít thời gian còn lại hoàn thành tất cả.

Lúc 7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu chuyển đồ đạc khỏi tàu lên trên cầu cảng chờ đại lý đến đón, mãi 8 giờ 15 đại lý mới tới rồi đưa đi làm thủ tục, việc này mất khá nhiều thời gian, họ còn kiểm tra hành lý của từng người, không quan tâm đến đồ dùng chắc chỉ xem có vũ khí không thôi, đến gần 1 giờ chiều mới xong, đại lý chở thẳng về khu nghỉ.

Sau khi nhận phòng ở mình đại lý đưa mình đến văn phòng chống cướp biển đặt tại Salalah để trả lời phỏng vấn, tại đây đã tập trung rất nhiều tướng lĩnh của họ, thái độ vô cùng thân thiện khác với vẻ ngoài và trang phục hầm hố dữ dằn, họ hỏi nhiều về hoàn cảnh, cuộc sống và những cái liên quan đến cướp cũng như thuyền viên, đặc biệt tất cả đều dùng máy điện thoại Iphone 4 có kết nối internet, những hình ảnh về cướp biển về các loại vũ khí cướp đã sử dụng được họ cho xem hình ảnh và xác nhận qua những hình ảnh đó, mình cũng hỏi họ có 1 con tàu chở dầu hoặc hóa chất bị cướp biển Somali bắt, xem trong nhận dạng thì báo đang neo tại cảng này có đúng không, họ nói rằng tàu đó đang neo chờ vào cầu thì bị cướp từ Somali sang tận khu neo bắt về, sau khi làm việc xong đại lý đưa quay trở lại khu nghỉ dưỡng lúc đó khoảng 4 giờ chiều mới bắt đầu ăn trưa, đây là bữa cơm tử tế nhất trong suốt hơn 8 tháng vừa qua, trong bữa cơm còn có 2 ông bác sỹ người Anh làm việc bảo hiểm P & I từ văn phòng đại diện ở bên Singapore bay sang để kiểm tra sức khỏe của thuyền viên trước khi chúng tôi bay về nước, nếu ai yếu quá phải chữa trị xong mới cho về.

Chúng tôi được bố trí ở trong 1 khu nghỉ dưỡng rất rộng rãi và đẹp đẽ, những biệt thự màu trắng rải rác trong 1 khuôn viên rộng, mỗi biệt thư được xây 2 tầng mỗi tầng 2 phòng đầy đủ tiện nghi, di chuyển từ phòng nghỉ đến phòng ăn có thể tự đi bộ hoặc gọi điện thoại sẽ có xe điện chạy tới đón, đồ ăn tự chọn rất ngon, đặc biệt là sau 8 tháng sống cuộc sống thiếu thốn kham khổ, gồm rất nhiều món tương đối hợp khẩu vị của hầu hết mọi người.

Ngày thứ 249, ngày 22 tháng 9 năm 2011. Ngày thứ 7 không có cướp trên tàu sau 242 ngày sống dưới sự chiếm đóng của chúng. Buổi sáng khi ăn bữa sáng tự chọn mình ăn cơm rang, trứng, xúc xích, và rất nhiều hoa quả các loại, thêm 1 cốc cà phê nữa, rồi ngồi thả lỏng suy nghĩ về những ngày đã qua, ngày đầu tiên có chút thảnh thơi, rồi mượn máy ảnh đi chụp ảnh xung quanh (có người vẫn dấu được tiền dùng mua máy ảnh), từ bờ biển của khu nghỉ dưỡng nhìn ra thấy tàu Hoàng Sơn Sun neo chờ, chụp được nhiều ảnh đẹp.

Sau khi ăn trưa nghỉ ngơi 1 lúc rồi mang đồ đạc hành lý ra ngoài chờ đại lý đón ra sân bay. Khoảng 1 giờ có xe đón đưa ra sân bay, theo kế hoạch từ sân bay nội địa Salalah bay đi sân bay quốc tế Mascast của Oman, từ đó bay đi sân bay Doha của Qartar, rồi bay đi Bangkok của Thái Lan và bay về Nội Bài dự kiến 15 giờ ngày mai 23/9 sẽ về đến Hà nội.

Ngày thứ 250, ngày 23 tháng 9 năm 2011. Ngày cuối cùng trong chuỗi ngày gian nan vất vả. Đúng như theo kế hoạch trải qua 1 hành trình dài từ sân bay nội địa Salalah bay đi sân bay quốc tế Mascast của Oman, từ đó bay đi sân bay Doha của Qartar, rồi bay đi Bangkok của Thai lan (tại Bangkok ngồi trên máy bay chờ không phải đổi máy bay) và bay về Nội bài lúc 15 giờ.

Bước ra khỏi máy bay ra đến phòng chờ làm thủ tục nhập cảnh đã gặp đoàn của sở ngoại vụ Hải phòng xin được giấy phép vào hẳn bên trong để đón mọi người trở về.

Ra đến sảnh chờ mọi chuyện như vỡ òa, vui mừng lẫn lộn, nhiều phóng viên săn đón, Anh Tiến Cục phó cục hàng hải (lớp trưởng của mình) đại diện cho phái đoàn của cục hàng hải ra sân bay đón và tặng hoa. Toàn bộ gia đình thuyền viên có xe chở lên sân bay đón mọi người trở về.

Gian nan vất vả đã qua đi có những lúc cái chết kề cận cũng qua đi, cuộc sống rồi sẽ trở lại như vốn có, nhưng những gì đã gặp phải thật không dễ gì quên được. Những cái tên như Bã Trầu, Rằn Ri, Chột, Gọng Vó, Lác, Vổ, Dâu Dê, Ghẻ, Bếp Cũ, Bếp Mới, Mặt Quắt Tai Dơi, Khàn, Nghiêm Nghỉ, Hống Hách, Phiên Dịch, Râu Vểnh và những cái nick name khác …sẽ gợi lên quá khứ hãi hùng, nhưng cuối cùng tất cả đã qua, 24 thuyền viên đã trở về, nhờ sự cố gắng của công ty, gia đình thuyền viên và sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành trong nước, có những sụ giúp đỡ công khai, nhưng có những sự giúp đỡ vô cùng lớn lao nhưng vì nhiều lý do buộc không thể nói ra mà chỉ có thể đứng sau, rồi trong cái rủi có cái may, mọi người trở về đầy đủ làm cho ngày về trở nên trọn vẹn.

Về đến nhà ăn một bữa, ngủ 1 giấc và tỉnh dậy trong nhà của mình, tất cả là sự thực không còn là một giấc mơ.

Câu chuyện này xin khép lại ở đây. Câu chuyện được viết lại từ những trang nhật ký viết trong suốt 242 sống cùng cướp biển Somali và 8 ngày nữa từ khi cướp biển nhận tiền thả tàu, tàu chạy đến cảng Salalah, những ngày nghỉ trên khách sạn và thời gian bay về đến Việt Nam.

Thêm 1 số hình ảnh của thuyền viên chụp ở khách sạn. Sau khi đưa tàu từ Somalia về đến cảng Salalah của Oman (cảng an toàn gần nhất) và bàn giao tàu cho thuyền bộ mới từ Việt Nam bay sang.


Anh thủy thủ trưởng Đặng Hữu Thái (sinh năm 1952), người hàng ngày đi câu cá cung cấp thức ăn cho 24 thuyền viên trên tàu và nhiều lúc cướp cũng lấy ăn. Chụp được bức ảnh này cũng hết sức tình cờ. Sau khi bị cướp bắt 1 thời gian vô tình thấy tờ báo có bài "khoảng trống có thực" phía dưới bị cắt mất 1 phần, tôi nói với anh Thái: "anh cứ để nguyên bộ râu khi nào được thả em sẽ chụp cho anh tấm ảnh. Và mọi chuyện đã thành hiện thực, khi tàu về đến nơi an toàn, thứ quí giá được cất giữ và mang theo là tờ báo. Mượn được chiếc máy ảnh thế là tấm ảnh được ra đời trong hoàn cảnh như vậy.


Mô phỏng cảnh thuyền viên bị cướp biển Somali trói và hành hạn.


Khung cảnh khu khách sạn, nghỉ ngơi chờ chuyến bay.