T.T. LÊ TY

Trưởng khoa Hàng hải

UV BCH CLB Thuyền trưởng VN

 SEAFARERS DAY (v)

 

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã Quyết định lấy năm 2010 làm “Năm thuyền viên” và cũng tại Hội nghị các bên tham gia Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng và trực ca cho thuyền viên (STCW), 1978, tổ chức tại Manila từ ngày 21 – 26/6/2010 đã đánh giá cao vai trò của thuyền viên trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế thế giới cũng như giá trị ảnh hưởng của lực lượng lao động này đến cộng đồng xã hội. Với sự biết ơn chân thành đó Tổ chức IMO đã ra tiếp Nghị quyết 19 để chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm làm “Ngày thuyền viên”. Nghị quyết 19 đã nêu rõ:

… “CÔNG NHẬN ĐẦY ĐỦ sự đóng góp chung mà thuyền viên trên toàn thế giới dành cho thương mại hàng hải quốc tế, nền kinh tế thế giới và xã hội nói chung,

CÙNG CÔNG NHẬN các rủi ro đáng kể mà thuyền viên phải gánh chịu trong quá trình thực hiện công việc và nhiệm vụ hàng ngày trong một môi trường không thân thiện thường xuyên,

LƯU Ý sự hy sinh mà thuyền viên phải chịu do thời gian dài sống và làm việc trên biển xa cách gia đình và bạn bè,

BIẾT ƠN SÂU SẮC rằng, trên cơ sở công nhận những điều trên, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã đặt tên năm 2010 là “Năm thuyền viên” để Tổ chức này và cộng đồng hàng hải quốc tế nói chung vinh danh thuyền viên,

MONG MUỐN đảm bảo sự bày tỏ lòng biết ơn và sự nhớ ơn đối với thuyền viên trên toàn thế giới vì những lý do giải thích ở trên,

CÔNG NHẬN rằng việc thông qua các sửa đổi đối với Công ước và Bộ luật STCW vào ngày 25/6/2010 đã làm cho ngày này trở nên ý nghĩa đối với cộng đồng hàng hải quốc tế và những người làm việc trên tàu,

QUYẾT ĐỊNH chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm sau này là “Ngày thuyền viên”…

 

 

Rõ ràng sự vinh danh mang tính toàn cầu đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm của xã hội dành cho chúng ta – “những người đi biển”. Ngược lại mỗi một thuyền viên sẽ cảm nhận được niềm tự hào đối với công việc họ đang thực thi, vai trò và nghĩa vụ của họ đối với ngành công nghiệp hàng hải.

 

Cùng một ý nghĩa, trong một hội nghị chuyên đề tổ chức ngày 30 tháng 7 năm 2011, Câu lạc bộ thuyền trưởng Việt nam đã kết hợp với báo Visaba Times với ý định nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thuyền viên Việt nam đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Quyết định của IMO về “Ngày thuyền viên” đã khẳng định thêm việc làm của Câu lạc bộ thuyền trưởng – Báo Visaba Times là đúng đắn, trước khi các tổ chức quản lý Nhà nước có trách nhiệm đưa ra các quyết định cụ thể.

 

Vì sao xã hội Việt nam chưa tôn trọng nghề đi biển, vì sao mỗi thuyền viên chúng ta đang mất đi niềm tự hào và cảm thấy lạc lõng khi mà các ngành nghề khác đang lên ngôi?

 

Rõ ràng đó là sự trăn trở của những người còn tâm huyết với nghề. Phải chăng trong quá trình phát triển của đất nước, mặc dù nền công nghiệp Hàng hải có vai trò vô cùng to lớn, đặc biệt đối với quốc gia biển như Việt nam, nhưng sự phát triển của nền công nghiệp này chỉ mang tính tự phát, thiếu điều tiết phù hợp cho từng giai đoạn và quy mô của nó, và đã thiếu vắng những nhạc trưởng tài giỏi. Hơn nữa, ngành công nghiệp hàng hải Việt nam cũng không thể thoát ra khỏi một tổng thể chưa có trật tự của nền kinh tế. Điều đó có thể phần nào giải thích cho những mảng màu tối về hình ảnh của thuyền viên Việt nam trong bức tranh hào hùng vốn có của nó.

 

“Những thuyền viên buôn lậu” của thời kỳ 1975 – 1995 và “những thuyền viên bán hàng hóa vận chuyển, bán dầu nhiên liệu và vật tư của tàu” hiện nay…Thật đau lòng nhưng chúng ta hãy gọi đúng tên của nó để có sự nhìn nhận khách quan và tìm cách xóa đi màu tối.

 

Vẫn là những con người đó với những hy sinh, cống hiến mà đến thế giới cũng phải đánh giá rất cao. Họ đã bù đắp cho thuyền viên bằng các chính sách phù hợp của mỗi nước về mức thu nhập, về đãi ngộ xã hội và tạo ra hình ảnh mỗi thuyền viên như một chiến sỹ vẻ vang…Được như vậy nên họ hết sức tự hào và luôn luôn giữ hình ảnh đẹp đã được xã hội công nhận.

 

Trước năm 1975 chúng ta đã có những chiến sỹ hải quân và những thuyền viên anh hùng trên mọi tuyến đường vận chuyển hàng hóa, vũ khí phục vụ chiến trường, họ không quản vất vả hy sinh và không hề đòi hỏi một quyền lợi nào khác, chỉ vì một mục đích và lý tưởng cao cả là giải phóng miền Nam. Mục đích đó bao trùm lên hết bất kỳ người dân yêu nước nào.

 

Giờ đây chúng ta không thể đem hệ quy chiếu đó để so sánh. Sau năm 1975 với sự phát triển nhanh chóng các đội tàu biển, giao thương với các nước tư bản dễ dàng hơn. Chênh lệch thị trường, quan niệm xã hội và chính sách quản lý kinh tế non kém lúc bấy giờ đã nẩy sinh hiện tượng buôn lậu phổ biến, không từ một đối tượng nào nếu có dịp đi ra nước ngoài. Thuyền viên là những người có điều kiện hiều hơn nên họ phải mắc tội nhiều hơn. Kinh tế quốc nội phát triển, không còn chênh lệch thị trường, các chính sách về lương hợp lý, tội danh buôn lậu đối với thuyền viên gần như bị xóa sổ. Họ chăm chỉ rèn luyện về chuyên môn để được thuê với mức lương cao. Giai đoạn đó có thể được tính đến năm 2008.

 

Gần đây lại rộ lên câu chuyện tồi tệ chưa bao giờ có trong lịch sử hàng hải, đó là việc thuyền viên lấy hàng vận chuyển, lấy dầu nhiên liệu, vật tư trên tàu bán đi để tạo nguồn thu nhập. Họ đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nếu hiện tượng này trở nên phổ biến và không ngăn chặn kịp thời thì sẽ hết sức nguy hiểm bởi vì không chỉ họ phải đối diện với luât pháp, bị mất việc làm mà hình ảnh của thuyền viên Việt nam sẽ bị mất đi trong mắt những nhà tuyển dụng, làm ảnh hưởng đến bao thế hệ, khó lòng tẩy rửa.

 

Khi tìm hiểu bản chất của sự việc thấy rằng chúng đã bắt nguồn từ các Công ty VTB mới ra đời, non yếu về quản lý, làm ăn thua lỗ và mất khả năng thanh toán các khoản nợ, kể cả lương thuyền viên. Bắt đầu thì từ nguyên lý: “Đói ăn vụng, túng làm liều”. Thấy việc làm dễ dàng, còn công ty thì làm ngơ vì họ cũng chẳng phải bồi thường mà còn giải quyết được khó khăn, vì thế thuyền viên đã lấn tới. Tật xấu dễ lây lan, lòng tham thì không giới hạn. Nguồn thu nhập từ chỗ làm bậy còn cao hơn cả mức lương khá cao ở một số công ty VTB đã cố gắng để duy trì. Vì vậy nó đã lan sang đa số các công ty VTB Việt nam.

 

Không thể không có giải pháp mà trước hết phải quán triệt từ các chủ tàu, phải có sự thống nhất về quan điểm tuyển dụng trong toàn quốc, phải có cơ chế quản lý tốt và phải bảo đảm mức lương phù hợp, chi trả đầy đủ…

 

Liệu các nhà quản lý, những người có trách nhiệm có nghe thấy, có nghĩ tới?

 

Một số người không đại diện cho bao thế hệ, một giai đoạn đen tối không thể xóa đi lịch sử vẻ vang. Những thuyền viên Việt nam đã, đang và sẽ phục vụ trong ngành hàng hải luôn luôn được vinh danh như những gì mà tổ chức hàng hải thế giới IMO nhìn nhận, đánh giá.

 

“NGÀY THUYỀN VIÊN” quốc tế là một sáng kiến quan trọng của IMO cần phải được tổ chức long trọng và đưa vào chương trình triển khai ở cấp Nhà nước. Điều đó càng chứng tỏ sự quan tâm đúng mức của Chính phủ đối với chủ trương phát triển kinh tế biển của Việt nam.

 

T.P Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 8 năm 2011