“Tài sản lớn nhất của một công ty là con người”


Thuyền viên Việt Nam thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh và giỏi toán hơn thuyền viên Philippin-một sỹ quan hàng hải người Đài Loan đã nhận xét như thế. Nhưng hình như đó chỉ là một nhận xét về mặt tốt của thuyền viên VN,còn rất nhiều thuyền trưởng, máy trưởng nước ngoài kêu ca rằng làm việc với thuyền viên Việt Nam họ phải chỉ bảo từ đầu, và khi những thuyền viên đó làm việc tốt một thời gian thì họ lại hết hợp đồng để về nước và thay thế họ là những thuyền viên ngây ngô khác, còn những thuyền viên cũ đã chuyển công ty hay lên bờ làm việc.

Trước thực trạng trên có hai vấn đề cần phải giải quyết: Một là hệ thống đào tạo của chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, hai là chúng ta chưa giữ chân được đội ngũ thuyền viên lành nghề.


Vấn đề thứ nhất đã được rất nhiều các nhà quản lý, các bậc tiền bối trong nghề bàn bạc và đưa ra nhiều ý kiến rất xác đáng như đổi mới giáo trình, tăng cường thực hành, chuyển các trường hàng hải ra ven biển, đổi mới chế độ thi cử, cấp bằng…


Ở đây, chúng ta chỉ bàn về vấn đề thứ hai là làm thế nào giữ chân được đội ngũ thuyền viên lành nghề. Trước hết, xin hãy lắng nghe tâm sự của một số thuyền viên:


- Sau khi kiếm được một số tiền từ gần chục năm đi biển, tôi đã quyết định xin lên bờ làm việc để được gần gũi gia đình vợ con.


- Tôi phải xin lên bờ làm vì chán cảnh đi tàu. Lúc đi tàu thì vất vả sóng gió và xa xôi, còn khi về nhà thì lại rơi vào cảm giác buồn chán vì sống như một người thất nghiệp.


- Tôi phải bỏ nghề biển vì nếu đi đánh thuê cho nước ngoài thì xa xôi biền biệt, mà nếu đi cho các công ty trong nước thì gặp phải hệ thống quản lý “củ chuối” không thể chịu nổi.

- Tôi bỏ nghề đi tàu vì đi tàu đã vất vả lại còn bị “xù” lương.


- Tôi chán cảnh phải chạy chọt xin xỏ để được xuống tàu lắm rồi! Đi làm chỉ để nuôi mấy cha quan tham ở công ty.


-Tôi đã đạt tới chức danh cao nhất của nghề tàu và cảm thấy cần có sự thử sức ở môi trường mới cần trình độ học vấn và ứng xử cao hơn.


- Tôi buồn vì thuyền viên chúng tôi bị coi như những đứa con nuôi của công ty chứ không được coi là con đẻ như các anh chị làm việc trên văn phòng.


- Tôi phải lên bờ tìm việc khác thôi, vì nếu đợi đến năm 55 tuổi mới lên bờ thì lúc ấy không còn đủ sự linh hoạt để tìm một việc khác.


- Mình già rồi, ngại đi xa lắm! Chỉ muốn kiếm một suất đi tàu Bắc Nam cho gần thôi.

- Chán lắm em ơi! Nghề đi tàu của bọn anh, công dân loại 2 ấy mà, anh mà tìm được công việc ở trên bờ với mức lương bằng một phần tư lương đi tàu của anh thì anh “phắn” luôn.


- Anh rất bức xúc vì bọn anh đã cố gắng làm những công việc mà lẽ ra phải thuê dịch vụ trên bờ làm, thế nhưng chỉ xin công ty số tiền làm thêm chỉ bằng 1/10 giá thuê thợ trên bờ mà công ty cũng không cho. Thôi đã thế anh để mặc kệ, không làm nữa, thích đuổi anh lên thì đuổi.


- Có những việc anh làm được nhưng anh cố tình không làm đẻ tạo điều kiện cho mấy cha kỹ thuật công ty thuê thợ ngoài làm và chúng có khoản chia chác với nhau.

- Có mấy tàu ngon bọn nó chạy chọt đi hết rồi, còn mấy miếng xương xẩu chúng để lại cho mình, chán không muốn đi.


Thậm chí chúng ta còn nghe được những lời tâm sự:


- Anh bỏ lên bờ vì không chịu được thằng cha thuyền trưởng bẩn tính chuyên ăn chặn tiền ăn của anh em.


- Công ty này họ trả lương thấp lắm nhưng anh vẫn nhận lời đi làm cho họ vì anh tính có thể làm ăn thêm được (làm ăn thêm tức là ăn trộm nhiên liệu và vật tư của tàu), kiếm chác một ít rồi chuồn thôi.

Trên đây là một số tâm tư khá điển hình của thuyền viên có tay nghề khá cao nhưng lại có tư tưởng bỏ nghề đi biển và một số người còn có biểu hiện lệch lạc về đạo đức nghề nghiệp. Để giữ chân họ và để họ gắn bó với nghề biển cũng như uốn nắn họ, chúng ta cần có những nhận thức mới về cách quản lý thuyền viên.


Khi làm việc với thuyền viên nước ngoài, chúng tôi để ý thấy thuyền viên nước ngoài rất sợ và rất tôn trọng công ty, họ coi tàu như nhà, bảo vệ quyền lợi của chủ tàu như là bảo vệ quyền lợi của chính mình. Họ vô cùng lo lắng khi biết công ty đang làm ăn thua lỗ và phần đông họ là đi tàu cho đến khi nghỉ hưu. Như vậy công ty của họ đã có một mô hình quản lý thuyền viên tốt, gắn chặt người lao động với công ty. Qua tìm hiểu như chúng tôi được biết, Công ty đã có những chính sách sau đây:


- Công ty hiểu rằng chất lượng thuyền viên đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển của công ty, vậy nên họ luôn tập trung sức lực cho việc duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên


- Về việc trả lương và tính lương thâm niên cho thuyền viên, thuyền viên được trả lương đầy đủ và đúng hạn bất chấp lý do gì. Thuyền viên đi tàu sau 1 năm không phạm khuyết điểm lớn thì sẽ được tính lương thâm niên mỗi năm tăng 5- 10% lương cơ bản. Khi thuyền viên được bổ nhiệm chức danh thì sẽ lại bắt đầu tính từ mức lương thấp nhất của chức danh mới.


- Các công ty (hãng) vận tải biển đặc biệt quan tâm tới đời sống của thuyền viên, tiền ăn của thuyền viên được nghiên cứu cẩn thận theo tuyến chạy tàu để đưa ra định mức cụ thể; báo chí, phim ảnh được đưa xuống tàu theo cách nhanh nhất; cung cấp đầy đủ những nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày của thuyền viên. Công ty thường xuyên kiểm tra theo dõi về đời sống của thuyền viên để có sự điều chỉnh phù hợp.


- Mua đầy đủ các loại bảo hiểm ở mức cao cho thuyền viên.


- Trả lương dự trữ khi thuyền viên ở nhà; mở các lớp học cập nhật kiến thức ở trên bờ cho thuyền viên; có chế độ quan tâm thích đáng tới gia đình thuyền viên.


- Mô hình tổ chức của công ty được xây dựng theo mô hình có nhiều cán bộ vừa có thể đi tàu vừa có thể làm trên bờ, thường xuyên thay đổi cho nhau. Đây chính là lực lượng quản lý nòng cốt ở cả dưới tàu lẫn trên bờ.


- Công ty luôn nắm vững tình trạng sức khỏe, chuyên môn nghiệp vụ cũng như tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình của từng thuyền viên để bố trí họ xuống các tàu một cách hợp lý.

- Nghiêm khắc kỷ luật những thuyền viên vi phạm quy định của công ty; liên hệ với các công ty khác để điều tra về quá trình đi biển của thuyền viên, tránh sử dụng những thuyền viên vô kỷ luật của công ty khác.


- Kiên quyết nói không với những hành vi tiêu cực trong ngành Hàng hải, như: nhận hối lộ để bố trí thuyền viên xuống tàu; nhận hoa hồng trong việc mua bán vật tư, sửa chữa cũng như tình trạng trộm cắp nhiên liệu, vật tư của tàu.


- Không quản lý tàu theo kiểu giật gấu vá vai, không phớt lờ những yêu cầu về an toàn của thuyền viên.


Với những chính sách kể trên đã gắn chặt thuyền viên với công ty. Các công ty vận tải biển của ta có thể học hỏi cách quản lý của họ, tất nhiên phải có sự chọn lọc và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Cần phải nói thêm rằng, để có thể quản lý công ty được như họ, thì mỗi người trong Ngành, đặc biệt là ban lãnh đạo công ty phải có quyết tâm rất cao, thậm chí chấp nhận “hy sinh mất mát” để gạt bỏ sự trì trệ đang tồn tại trong ngành Hàng hải Vn, mà kiểu làm ăn vô trách nhiệm, chụp giật, ăn xổi ở thì, chỉ lo vơ vét cho cá nhân, công ty thịnh suy mặc kệ. Một khi đạo đức nghề nghiệp đã bị suy đồi thì chúng ta có mở những trường học hiện đại đến bao nhiêu cũng chẳng đem lại tác dụng gì.


Nhiều người lập luân rằng trào lưu của xã hội hiện tại là như thế nên họ chẳng thể nào làm khác được, xin được trích dẫn câu nói của Gandhi: Be the change you wish to see in the world, có nghĩa là: Hãy thay đổi mình để thế giới thay đổi.


Tác giả: HOÀNG NGỌC TRƯỜNG

Phòng Quản lý tàu, Công ty Ximăng Nghi Sơn

Nguồn: vinamarine.gov.vn